Ngày x tháng x năm 2023, một dịch bệnh đã được phát hiện tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Các nhà chức trách đã phát hiện ra những bệnh nhân mắc bệnh có biểu hiện lạ như mất đi ý thức một cách đột ngột, tròng mắt chuyển trắng, hung hãn, có thể làm tổn thương người. Đặc biệt, dịch bệnh này có thể truyền qua đường máu và nước bọt. Người dân cần chú ý không nên đi ra ngoài nếu không có việc cần thiết và nếu gặp những người có biểu hiện trên nên cách xa và nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp.
"Mẹ kiếp. Cái quái gì đang xảy ra vậy?" Jihoon khẽ chửi, tay nhanh chóng tắt chiếc TV đang phát ra rả về dịch bệnh đang hoành hành kia. Ánh mắt cậu lia về phía Junkyu, người đang có khuôn mặt tái xanh sau khi mới đụng độ một kẻ có biểu hiện dính bệnh kia.
Đúng vậy, họ mới gặp một kẻ như vậy xong.
Junkyu vẫn chưa hoàn hồn được sau chuyện vừa xảy ra kia. Hôm nay bọn họ lại được phân công làm ca đêm tại cửa hàng. Như thường lệ thì tầm ba giờ sáng bọn họ gần như hoàn thành xong mọi việc, chỉ cần đổ rác và làm nốt báo cáo là được.
Và Junkyu là người đi đổ rác vào hôm nay. Điều đó không có gì lạ khi Yoshi thì đang đi dọn dẹp mấy cái máy nước, Jihoon thì đi kiểm kê hàng hóa hết hạn. Junkyu đã nghĩ rằng bản thân đã chọn được một công việc nhàn nhã nhất. Dù sao túi rác cũng chẳng nặng quá, mà đi đổ cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian.
Nhưng cậu đã nhầm.
Lúc cậu đang đứng phân loại nốt mấy vỏ chai, từ cuối ngõ bỗng truyền đến tiếng bước chân nặng nhọc cùng một mùi khó chịu xộc thẳng đến chỗ cậu làm cậu tí nữa phát nôn khi ngửi thấy.
"Mấy tên nát rượu này" Junkyu khẽ càu nhàu rồi đứng phân loại tiếp, không hề có sự cảnh giác nào về việc này. Dù sao mấy tên nghiện rượu khu này cậu cũng gặp quá nhiều rồi, hơn nữa họ cũng chẳng dám gây sự với cậu. Hai con người giỏi đánh đấm kia đâu phải để trưng?
"Đừng có qua đây, mấy người quên lần trước đã bị bạn tôi xử như thế nào à?" Junkyu nói to về phía cuối ngõ, hòng cảnh cáo họ đừng có qua đây. Nhưng khác với mọi lần, tiếng bước chân lại càng to và rõ ràng hơn, nó đang đi về phía cậu. Junkyu cũng cảm thấy có gì đó kì lạ nên cậu nhìn về phía "người" đang đi kia.
Là lão già nghiện rượu mà cậu biết. Nhưng lão lúc này dường như chẳng hề nhận ra cậu. Và cái mùi khó chịu mà cậu ngửi thấy vừa nãy, là mùi... máu.
Nhận thấy có điều chả lành, Junkyu ném thẳng túi rác vào người gã rồi chạy thẳng về cửa hàng. Gã khi thấy cậu chạy cũng rượt theo cậu ngay lập tức, trong miệng còn gào lên những âm thanh đáng sợ. Junkyu cố gắng lấy hết sức bình sinh chạy vào cửa hàng, nhanh tay khóa chặt cửa lại rồi ngồi thẳng xuống sàn thở dốc.
Jihoon khi nghe thấy tiếng động mạnh như vậy liền từ trong kho bước ra, thấy bạn mình ngồi ở đất mặt tái xanh lại liền hỏi han "Này Kim Junkyu có chuyện...." Lời chưa nói xong, một tiếng động lớn từ cửa phát ra làm cả hai giật nảy. Là tên nghiện rượu kia.
Bấy giờ Junkyu mới nhìn rõ bộ dáng của hắn. Người hắn toàn máu tanh, tròng mắt trợn trắng không hề có tiêu cự, mặt hắn còn có nguyên một vết cắn khiến khuôn mặt chảy máu không ngừng. Nhưng hắn lại như không cảm giác được đau đớn mà liên tục đập vào cửa kính, miệng gào thét gì đó như ma quỷ đòi mạng. Jihoon khi nhìn thấy cảnh tượng này liền lùi về sau một bước, hiển nhiên đã bị dọa sợ. Còn Junkyu như muốn ngất đi khi thấy cảnh này. Cậu đã đụng độ phải thứ gì thế này?

BẠN ĐANG ĐỌC
𝘣𝘭𝘰𝘰𝘥 𝘮𝘰𝘰𝘯
ФанфикChết chóc, tàn phá, hủy diệt. Ánh trăng xưa nay đã nhuộm màu máu. Tình thân, tình yêu nay thay bằng những dục vọng ô uế của những kẻ ích kỉ. Rồi ta có thể thoát khỏi bể khổ này không?