2.

94 7 0
                                    

Nhà tổ họ Park được xây dựng từ kế kỷ trước, kết hợp giữa gác lửng thời Jesu và nhà lầu phương Tây, đã tu sửa nhiều lần nhưng vẫn luôn duy trì phong vị cổ kính ban đầu.

Năm 2021, vì tranh đoạt cổ phiếu của Vận tải Park thị, Park Chaeyoung  và Park Jimin đã bán đứt toà nhà cổ này cùng với nông TSu núi và cả trăm mẫu đất rừng nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Cụ ông cụ bà, ông nội bà nội, bố và toàn thể gia tộc được chôn cả trong lăng mộ sau núi. Lúc đó, hai người đã cùng đường bí lối đến mức nào mà phải bán mảnh đất này đi?

Người sống không thể sống tiếp, mà người chết cũng chết không yên.

Phòng ngủ phía nam tầng một lấp loáng ánh đèn, đó là phòng của bà nội. Chaeyoung chuẩn bị đi vào, chợt nghe giọng của mẹ Kim Jisoo: "Mẹ, cứ giao việc của tập đoàn cho con quản lý đi. Mẹ không được khoẻ, Jiminie còn nhỏ không hiểu chuyện, về phần Wonyoung, con bé vẫn chưa ...".

"Wonyoung cái gì? Nó đã sửa lại tên thành Park chaeyoung rồi." Giọng bà nội vừa trầm thấp vừa vững vàng, không giận mà vẫn có uy.

Kim Jisoo cười xấu hổ: "Con nhất thời quen miệng".

Bà nội vẫn lạnh như tiền: "Chị không cần quan tâm đến việc của tập đoàn. Chị có nhiều ý tưởng như thế, chi bằng vun đắp tình cảm với Chaeyoung nhiều hơn đi. Con bé chịu khổ mười tám năm bên ngoài, để con bé sẻ nhép tạp chủng của phường đào kép kia chiếm tổ phượng hoàng những mười tám năm".

Kim Jisoo và Jang Hanni đều là ngôi sao của những năm đầu thập niên chín mươi, nghĩa tình phải nói là vô cùng chan chứa.

Jisoo nghe xong lời mẹ chồng nói, cảm thấy hết sức oan uổng, Hanni cũng chỉ bế nhầm con thôi, hơn nữa, nhà họ Park nuôi Jang Wonyoung bao năm như thế, sao lại là con sẻ nhép tạp chủng được?

Nhưng thị cũng không tiện tranh luận, vội thoái thác trách nhiệm: "Mẹ , con bé Chaeyoung cũng lập dị lắm. Ngày nào cũng cãi nhau với Jiminie thì thôi con cũng mặc, nhưng nó không thích trò chuyện với con. Con ... con thật sự không biết phải vun đắp tình cảm với nó thế nào cả".

"Sao chị không tự mình nhìn lại mình xem hàng ngày chị làm những gì?" Bà cụ dộng cây gậy xuống sàn gỗ. "Sau khi Jang Wonyoung đi, một ngày chị gọi điện thoại cho nó hơn ba tiếng đồng hồ. Chị tưởng Chaeuyoung  điếc rồi hay sao? Còn nữa, cứ dăm ba hôm nó lại chạy sang bên này làm gì? Vừa đến là kéo chị với Jimin chơi đùa cả ngày, gạt con bé sang một bên. Hôm ấy tôi thấy Chaeyoung đứng trong xó, nom còn thận trọng khép nép hơn người ở, tôi đau lòng, còn chị, lòng dạ chị làm bằng gì hả?"

"Tôi cho chị hay", bà nội hạ lệnh, "sau này trừ khi Chaeyoung lên tiếng, nếu không Jang Wonyoung  không được phép bước vào nhà họ Park nữa. Nếu chị thích Jang Wonyoung như thế, muốn gặp nó như thế thì liệu mà dỗ dành cho Chaeyoung vui. Tôi không can thiệp được trong lòng chị bất công thế nào, nhưng ngoài mặt chị cũng phải làm cho ra dáng cho tôi".

Kim Jisoo bị mắng như tát nước vào mặt, vội bàng vâng dạ trả lời: "Vâng".

park Chaeyoung  đứng trước cửa, nước mắt ứa ra.

Cô vẫn cho rằng bà nội vay nghiệt hà khắc, nhận cô làm cháu gái chỉ vì trách nhiệm chứ thực chất không ưa gì cô, thế nhưng, chẳng qua là do cách thể hiện của bà gượng gạo mà thôi. Ân hận nhất chính là, năm cô hai mươi tuổi, bà nội bất ngờ ngã cầu thang rồi qua đời.

Bây giờ bà vẫn còn sống, thật tốt biết bao.

Chaeyoung lau nước mắt, lại nghe bà nội thở dài: "Thằng Jimin hư thân mất nết đều tại chi nuông chiều quá. Chaeyoung đi theo Jang Hanni sống kiếp nghèo hèn mười tám năm, không thể thay đổi chỉ trong chốc lát. Tập đoàn Vận tải Park thị to như thế một mình chị cũng chẳng quản lý tốt được. Xem ra chỉ có thể giao quyền kinh doanh cho người ngoài thôi".

Park Chaeyoung ngẩn người.

Một giây sau, kim Jisoo khen tới tấp: "Vẫn là mẹ suy nghĩ chu đáo. Chuyển giao quyền kinh doanh cho người khác, chúng ta giữ chút cổ phần cũng rất tốt".

Bà nội không nói tiếp, dường như bất đắc dĩ thở dài: "Chuyện này để sau này hẵng nói, chị đi lo việc của chị trước đi".

Jisoo nói vài câu nịnh nọt nữa rồi mới vui mừng khấp khởi đi ra.

cô nhanh chân trốn sau tấm bình phong, liếc nhìn bóng lưng đầy hào hứng của Jisoo, ánh mặt chợt lạnh đi.

Sau khi bà nội mất, Jisoo tặng quyền kinh doanh của Park thị và 25% cổ phần cho Jang Wonyoung  coi như của hồi môn, gói ghém lại dâng cho Min Suga. Còn Chaeyoung sau đó thảm bại trong cuộc chiến giành cổ phần, hoàn toàn phá sản. Sau khi Vận tải park thị đổi chủ, việc đầu tiên Min Suga làm là thanh lý sạch sẽ những cổ đông và quản lý cao cấp có quan hệ với nhà họ Park, đổi tên công ty thành Min thị.

Tuy bà bắt buộc phải cân nhắc tìm cách để giữ trọn cơ nghiệp tập đoàn trong tình thế bất đắc dĩ này, nhưng giờ Park Chaeyoung không thể để bà quyết định lựa chọn việc như đứt từng khúc ruột này vì sự vô dụng của con cháu được.

Cô khẽ khàng gõ cửa :"Bà nội".

Bà nội ngồi trên ghế gỗ lim, day day huyệt thái dương, xem chừng đang lo âu vô cùng. Có hai đứa cháu vô dụng thế này đúng thật là gia môn bất hạnh.

Bà nội ngẩng đầu, ngạc nhiên: "Chẳng phải sáng nay cháu đi Busan chơi sao? Sao giờ đã về rồi?"

Thanks for comingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ