Chap 6: Trêu đùa

30 6 0
                                    

Editor: Nguyễn Thị Thúy Ái

Giết, giết người.

Thái Tử giết người..

Ánh mắt Ôn Trì khiếp sợ nhìn thi thể xụi lơ trên mặt đất, nhất thời, lông tơ toàn thân hắn đều dựng đứng lên.

Trước kia, hắn ở phim trường đã từng thấy rất nhiều diễn viên quần chúng đóng vai thi thể, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy người chết thật sự, trước đó không lâu, người kia vẫn còn sống sờ sờ..

Trong dạ dày Ôn Trì có thứ gì đó quay cuồng, cảm giác ghê tởm mãnh liệt và nỗi sợ hãi ăn sâu vào xương tủy nháy mắt cường ngạnh xông vào đại não.

Hắn cho rằng bản thân sẽ mất khống chế mà nôn ra tại chỗ, may mắn hắn vẫn còn nhịn được.

Cuối cùng, thân hình Ôn Trì lảo đảo, lui về sau hai bước.

Mấy thái giám cung nữ đi theo bên cạnh Thời Diệp đều bày ra vẻ mặt "nhìn quen không thể trách."

Một tên thái giám vô cảm vỗ tay hai lần, lập tức có bốn tiểu thái giám từ phía sau tiến lên.

Sau đó bốn tiểu thái giám động tác nhanh nhẹn gọn gàng kéo thi thể của Nguyệt Thiện xuống dưới.

Ôn Trì đờ người tại chỗ, ngay cả động cũng không dám động một chút.

Hắn trầm mặc nhìn cung nữ lấy ra cái khăn tay bằng gấm, cúi đầu quỳ trên mặt đất, thập phần cẩn thận lau sạch bàn tay vừa mới chạm vào Nguyệt Thiện của Thời Diệp.

Thời Diệp quay đầu, ánh mắt lãnh đạm rơi xuống người Ôn Trì.

Đôi mắt y đen tối, giống như một hàn đầm sâu không thấy đáy, không chút sinh khí, nhưng ánh mắt lại sắc bén vô cùng, giống như.. chỉ cần một cái liếc mắt, y đã có thể nhìn thấu linh hồn của Ôn Trì.

Trong lòng Ôn Trì giật thót, vội vàng cúi đầu, đôi tay đang cầm hộp gỗ có chút phát run.

Ngay sau đó, hắn nghe thấy ngữ điệu lành lạnh của Thời Diệp: "Người khác đưa cái gì ngươi liền nhận cái đó? Ngay cả một chút tâm tư phòng bị cũng không có."

Ôn Trì cúi đầu càng thấp.

Bên ngoài nhìn như hắn không hề bị khí thế của Thái Tử dọa sợ, nhưng trên thực tế, trong lòng hắn đã sớm gió thảm mưa sầu.

Tại sao Thời Diệp biết Nguyệt Thiện tặng lá trà cho hắn?

Lúc này, Thời Diệp lại nói: "Ngươi không sợ mấy thứ kia có độc?"

Ôn Trì không dám nhìn vào mắt Thời Diệp, vội vàng cúi đầu nói: "Thái Tử điện hạ anh minh thần võ, có Thái Tử điện hạ tọa trấn Đông Cung, những thứ đầu trâu mặt ngựa kia làm sao dám đến đây tác oai tác quái, lại càng không có ai dám giở trò dưới mí mắt của ngài."

"Ngươi đó, chỉ cần há mồm thì chuyện gì ngươi cũng có thể nói." Thời Diệp giống như bị rắm cầu vồng của hắn mê hoặc, thế mà lại nở nụ cười, cười xong y lại nói: "Đáng tiếc, lời này của ngươi hoàn toàn sai rồi."

Ôn Trì nghe không hiểu lắm, lo lắng không yên ngẩng đầu, ngập ngừng nói: "Ý Thái Tử điện hạ là.. Lá trà này thật sự có độc?"

Xuyên thành nam sủng của bạo quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ