" Ah Reo! Cậu đến coi hả? "
Một cậu bạn gần đấy đã nhìn thấy mái tóc lavender đó tung bay gần cửa phòng điều khiển.
" Sắp kết thúc trận đấu rồi. Tỉ số bây giờ là 4-4." Ánh mắt cậu hướng về phía màn hình kia, chàng trai với mái tóc trắng đang chạy theo quả bóng. Thế nhưng trận đấu này đã quá rõ ràng về kết quả rồi. Tiếng còi vang lên kết thúc với pha ghi bàn của Shidou.
" Ahhhh. Suýt soát thật nhỉ?" Một giọng nói thất vọng cất lên bên cạnh cậu nhưng cậu thầm cảm ơn giọng nói ấy vì đã phần nào nói lên tâm trạng ấy của cậu.
Thế nhưng đây không phải là mục đích cậu chạy đến đây. Cậu muốn gặp lại Nagi, muốn nói chuyện với Nagi. Bước chân cậu nhanh hướng về phía tiền sảnh nơi mà các đội tập trung lại.
Mái tóc trắng bồng bềnh của người cậu muốn gặp đang đứng giữa tiền sảnh ấy. Bầu không khí trở nên căng thẳng bởi đây là giây phút quyết định họ có được vào đội chính thức hay bị loại bỏ. Cậu biết đáng lẽ ra cậu phải quan tâm đến những lời của Ego nói thế nhưng trong lòng cậu thực sự chỉ muốn bày tỏ với Nagi. Từng thành viên nằm trong đội bóng chính thức được kêu tên lên và trong đó chắc chắn có Nagi Seishiro. Cậu khá tiếc nuối vì không thể được vào đội bóng chính thức thế nhưng ngay khi mọi người chuẩn bị về khu vực của họ thì cậu đã chạy theo, nắm lấy bàn tay ấy.
" Reo?" Giọng nói trầm lặng ấy cất lên khiến trái tim của cậu trở nên hồi hộp hơn.
" Chuyện là...Nói sao nhỉ?" Tâm trí cậu hiện tại rất bối rối khiến đầu óc không thể nào sắp xếp được những câu cần nói đầu tiên.
" Thì ý tớ muốn nói là chúc may mắn nhé!" Ngay lúc này cậu chỉ muốn đấm bản thân mình một cái thật mạnh bởi sự ngu ngốc của cậu. Đã mất công đuổi theo người ta rồi nhưng lại không bày tỏ được nỗi lòng, cậu thật sự chán nản với bản thân mình.
" Cảm ơn cậu"
" Khoan đã. Chỉ là nếu được thì sau trận đấu cậu có thể đi với tớ chứ. Tớ muốn nói với cậu một chuyện"
" Ừm. Nếu là Reo thì tớ sẽ đi theo mà" Bàn tay to lớn ấy chạm vào má của cậu khiến cậu cọ lại về phía bàn tay ấy.
" Reo.." Bỗng nhiên cậu mới chợt nhận ra là cậu đang phản ứng như một Sub
" Ah, không có gì đâu. Chỉ là mấy ngày nay tớ hơi mệt nên mới gục đầu vậy. Xin lỗi cậu nhiều lắm" Cậu vội lùi lại phía sau trước ánh mắt của đối phương.
" Vậy thì tớ đi trước đây " Cậu vội chạy lên phía trước. Hiện tại cậu chỉ muốn đánh cái phản ứng chết tiệt của Sub biết bao. Chỉ là một cái chạm vào má mà trong lòng cậu trở nên nhẹ nhõm, muốn được chạm thêm một lúc nữa. Cậu nghĩ cậu phải về tập luyện thì mới hết đi cái ham muốn này. Thế là cậu chạy thẳng về phía sân tập luyện luôn và ở đó cho đến lúc một người bạn của cậu gọi cậu đi tới nhà ăn.
Chẳng mấy chốc đã tới trận đấu giữa Blue Lock và U20 Nhật Bản, toàn bộ mọi người đều đang chuẩn bị cho trận đấu và cậu cũng vậy. Cho dù không được vào đội chính thức thì cậu vẫn hy vọng có thể được lên sân bóng ấy để toả sáng cạnh Nagi. Toàn bộ cầu thủ đang di chuyển bước ra ngoài sân bóng thì đột nhiên một cánh tay vỗ lên vai cậu
" Tớ đi đây, Reo. Cảm ơn vì lời cổ vũ"
Cậu quay lại nhìn bóng dáng cao lớn ấy đang bước dần về phía cánh cửa rộng mở với tiếng hò reo của những người trên khán đài.
" Reo cậu không đi sao? Trần đấu sắp bắt đầu rồi."
" Ừ. Tôi tới liền "
Trận đấu diễn ra rất căng thẳng giữa hai đội. Ai cũng có một cơ hội để toả sáng trên sân bóng và cậu cũng vậy. Dù chỉ chơi ở vị trí hậu vệ thế nhưng cậu đã hoàn thành tốt với những pha cứu bóng bằng kĩ năng " tắc kè hoa". Và kết thúc trận đấu với tỉ số 4 - 3 cùng với tiếng còi vang lên chiến thắng của Blue Lock. Ai nấy đều rất vui mừng vì bàn thắng vừa rồi.
" Reo" Một bàn tay từ phía sau nắm lấy cậu trong lúc cậu đang hò reo ăn mừng với những người đồng đội.
" Nagi? Cậu có chuyện gì sao?" Cậu hướng mắt đến bóng hình cao lớn trước mắt. Và rồi bàn tay ấy nắm chặt tay cậu rồi kéo đi trong sự hoang mang, bối rối của cậu.
" Từ từ đã Nagi. Có chuyện gì vây? " Ở trận vừa rồi, cậu đã mất rất nhiều sức lực thế nên hiện tại cậu không đủ sức để thoát khỏi bàn tay ấy. Thế là hai người cứ đi dần đến khi gặp một căn phòng trống ở đoạn đường hành lang thì lúc ấy Nagi đã kéo cậu vào trong. Ngay khi bước vào trong thì tiếng cạch từ phía cánh cửa nơi mà chàng trai ấy đứng gần khiến cậu cảm giác hơi bất an.
" Không phải Reo muốn nói chuyện gì với tớ sao?" Ánh mắt ngây thơ ấy nhìn cậu khiến cậu cảm tưởng rằng là người vội vã kéo cậu vào đây không phải là Nagi.
" Đúng là tớ có điều muốn nói nhưng không nhất thiết phải làm đến bước này đâu" Ánh mắt cậu chuyển hướng sang cánh cửa sau lưng của Nagi.
" Tớ không thích bị người khác làm phiền thế nên nói trong này được không?"
" Thế cũng được." Cậu hơi chần chừ trước ánh mắt của Nagi bởi cậu cảm thấy sẽ bị ăn ngay lập tức nếu nói sai gì đó.
" Thật ra tớ muốn nói là tớ không hề ghét cậu. Nhưng tớ thật sự xin lỗi vì đã làm mọi thứ trở nên căng thẳng và phức tạp. " Ánh mắt ấy vẫn nhìn đăm đăm về phía cậu khiến cậu chút lo lắng.
" Tớ không bận tâm về điều đó đâu. "
" Thật sao. " Đôi mắt oải hương ấy trở nên sáng rực hơn khi nghe được câu trả lời đến từ người đối diện.
" Ừ. Nhưng nếu Reo chỉ hỏi tớ câu này thôi thì đến lượt tớ hỏi rồi nhỉ." Bỗng đột nhiên chàng trai tóc trắng ấy tiến sát lại gần cậu khiến cậu có chút hoảng loạn.
" Reo là Sub phải không? " Ngay khi nghe câu hỏi đấy đôi người ấy rung động nhưng rất nhanh đã lấy lại điềm tĩnh.
" Đâu có. Nếu tớ là Sub thì đã không vào trường Haruko rồi." Cậu cố gắng nở một nụ cười để che dấu đi lời nói dối ấy. Thế nhưng không hiểu sao nét mặt Nagi có chuyển biến lớn khiến cậu cảm thấy bất an.
" Ồ, Reo không định nói thật thì tớ phải dùng cách này rồi." Một sức nóng chạy dọc sống lưng cậu khi chân tay cậu bắt đầu trở nên rã rờn.
" KNEEL" Ngay lập tức cả toàn thân cậu quỳ xuống cho dù cậu đã cố gắng chống cự lại nhưng không thành. Bây giờ cậu không dám nhìn lên người con trai đứng trước cậu.
" Reo, LOOK " Cơ thể cậu hiện tại không hề nghe theo tâm trí cậu nữa mà nó đang làm theo người trước mặt.
" Hmm. Nói dối là không tốt đâu, Reo" Bàn tay to lớn ấy vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi đến tai và má cậu.
" Thế thì sao. Cậu muốn đem chuyện này để đe dọa tôi?" Cậu trừng mắt về phía Nagi, nở nụ cười khiêu khích.
" Không đâu thế thì phiền lắm. Reo trở thành Sub của tớ đi."
" Hả? " Cậu bàng hoàng trước câu trả lời của đối phương.
" Tớ có thể giúp Reo giấu bí mật nhưng đồng thời có thể giúp Reo giải tỏa bản năng "
"Nếu tôi không muốn thì sao?"
" Tớ không nghĩ rằng cậu sẽ không nhận lời đâu." Ánh mắt lúc ấy của Nagi khiến cậu cảm thấy sợ hãi.
" Thằng khốn. Vậy chẳng khác gì đe dọa tôi đâu?"
" Đâu tớ cho Reo lựa chọn mà. Nhưng tớ biết Reo sẽ lựa chọn cái nào lợi nhất cho mình " Cậu cảm thấy bất lực trước những câu nói của người trước mặt. Hầu như cậu không còn lựa chọn nào ngoài việc phải nói chiều theo ý của hắn ta. Ngay khi cậu đang rợi vào trạng thái bế tắc thì một bàn tay đặt lên đầu cậu và xoay rất nhẹ nhàng.
" Nếu Reo là Sub của tớ thì tớ sẽ luôn chiều Reo nên đừng làm khuôn mặt ấy nữa nha." Thật sự cậu chỉ muốn gạt cái bàn tay ấy ra nhưng cơ thể cậu trở nên thoải mái hơn trước hành động ấy khiến cậu ấm ức lắm.
" Nếu Reo không nói gì thì có nghĩa là đồng ý rồi. Vậy chúng ta trở về với mọi người nhé nếu không đi lâu quá thì họ sẽ nghi ngờ đấy." Nagi kéo cậu đứng dậy rồi dắt cậu đi về phía tụ họp của các thành viên Blue Lock. Cậu thực sự không biết liệu ở cạnh người này sẽ đẩy mình đi về hướng nào. Là địa ngục hay là thiên đường? Bây giờ cậu cũng không rõ nữa bởi chính bản thân cậu còn không thể làm chủ được thì liệu sau này cậu sẽ ra sao.Một khung cảnh mờ mịt với màn đêm bao phủ cứ xuất hiện trong tâm trí cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nagi x Reo] Ái tình
FanficVề thế giới Dom/Sub Cp: NagiReo ( ai không thích cặp này thì đừng đọc) Có tí NGƯỢC nhưng HE Ở đây truyện tôi sẽ KHÁC NGUYÊN TÁC RẤT NHIỀU