Đến tối, cơn bão tuyết dữ dội cuối cùng cũng lắng xuống thế nhưng Mia vẫn chưa quay lại.
Harlan khe khẽ nức nở.
Quần áo của cậu đều bị tên kỵ sĩ kia xé rách, cậu buộc phải khỏa thân trong vòng tay của chàng trai trẻ này.
Dương vật to lớn vẫn thọc vào trong mông cậu khiến cho bụng cậu bị trướng đau.
Lucas cố nén thanh âm của mình, dịu dàng hỏi: "Harlan, em có muốn đi cùng tôi không?"
Kỵ sĩ cho rằng bởi vì cậu quá cô đơn cho nên mới đem mấy vật đó nhét vào trong cơ thể mình.
Không nhận được câu trả lời từ Harlan, Lucas lại hôn lên mái tóc ngắn màu hạt dẻ mềm mại của cậu rồi nói tiếp: "Trong khu rừng này tồn tại một đám phù thủy rất đáng sợ. Bọn chúng đã nguyền rủa cả vương quốc... Em sống một mình ở nơi này sẽ cực kỳ nguy hiểm."
Harlan thì thầm: "Tôi không quan tâm."
Cậu đã quen sống trong rừng nhiều năm cũng không thể nào rời khỏi ngôi nhà gỗ mà cha mẹ đã để lại cho cậu.
Hơn nữa, lời của mọi người thường đều là lời nói dối. Cậu đã sống lâu như vậy rồi nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy một phù thủy trong rừng.
Lucas cũng không có quá ép buộc, chỉ là mang vẻ mặt mất mát nói với cậu: "Tôi sẽ trở về tìm bạn đồng hành của tôi... Harlan, tôi xin lấy danh nghĩa kỵ sĩ ra thề rằng tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, nhất định tôi sẽ đến tìm em."
→
Mãi đến nửa đêm Mia mới quay lại, trên hàng lông mày màu nâu của cô đã bị phủ một lớp tuyết trắng.
Ngay khi cô bước vào nhà với một cái cây nhỏ chết khô trên tay, cô liền cảm thấy bầu không khí bên trong thật kỳ lạ. Không ngờ Gabrielle lại đang tự mình kể truyện xưa cho Harlan nghe.
Khi Harlan nhìn thấy cô bước vào đôi mắt đờ đẫn của cậu lập tức sáng lên.
Cậu vụt chạy tới đoạt lấy cây khô từ trong tay cô, rưng rưng nói: "Mia, rốt cuộc cô đã trở về."
Mia nói xin lỗi với cậu: "Tôi không gặp được đoàn Kỵ sĩ..."
Biểu tình Harlan cứng đờ, một lát sau cậu cúi đầu nói: "Tôi sẽ không nhắc tới chuyện đoàn Kỵ sĩ nữa..."
Keira tóc xanh giơ chiếc bánh táo lên nói kèm theo một nụ cười ngọt ngào: "Harlan hiểu chuyện muôn năm!"
Mia nói: "Ban ngày có chuyện gì xảy ra sao?"
"Bỏ chuyện đó sang một bên đi." Lig chen vào: "Cô mang cái cây này về làm gì? Trông nó không giống củi tốt."
Mia nói: "Đây là cây thông Noel."
Cô ấy mỉm cười nói với Harlan: "Không phải người dân trong Vương quốc có truyền thống như vậy sao? Họ đặt một cây thông ở nhà trong ngày lễ và dưới gốc cây là những món quà do gia đình chuẩn bị."
Bóng ma bị ám ảnh từ ban ngày của Harlan đã bị những lời nói của Mia làm loãng đi. Cậu không phải là người hay mang thù, đột nhiên nghe thấy từ "gia đình" trong miệng Mia không khỏi khiến cậu cảm thấy ấm lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [NP] [Hoàn] Chú Lùn Và Bảy Nàng Công Chúa Bạch Tuyết
LosoweHán Việt: Tiểu ải nhân hòa thất cá bạch tuyết công chủ Raw: 小矮人和七个白雪公主 Nguồn: Koanchay Tác giả: Kháng Bệnh Độc Khẩu Phục Dịch -w Tòng Tinh - Tống Nê Nhất Điều Ngư Editor: @baoboikhongmuonyeu Tình trạng: Cv: Hoàn thành Edit: Hoàn Báo động trước: NP...