Đã 1 tuần Winny không thấy Satang đi qua lớp kiếm thì thấy báo vắng, nhà thì khóa cửa, nội tâm Winny liền lo lắng. Mỗi ngày đều đi qua lớp, qua nhà cậu chỉ hi vọng có thể nhìn thấy cậu nhưng rất tiếc lại chẳng thấy đâu.
Winny đang ngồi trước nhà Satang uống từng ngụm bia lớn
Satang
ũa, anh Winny sao anh ở đâyWinny
SatangWinny vừa thấy Satang đã lao vào ôm cứng ngắc
Satang
anh sao vậyWinny
đi đâu vậy hả, cả tuần không thấy, biết lo lắm không hả, đi sao không nóiSatang
thì thì về quê, hôm đó không gặp anh được nên cũng không nói, số điện thoại cũng không cóSatang
anh sao vậy tự nhiên ôm dữ dãy. Đi vô nhà nàoWinny
không, ôm chưa đủ, tui nhớ em lắmSatang
sến rện vậy càWinny đẩy Satang ra mặt đối mặt
Winny
tui à không anh anh thương em lắm. Anh muốn hai đứa mình tiến xa hơn. Anh muốn được yêu em, chăm sóc em, muốn được ở bên em. Em đồng ý khôngSatang
giờ mới chịu nói cơ àWinny
anh xin lỗi vì giờ mới nói 1 tuần qua không có em anh cảm thấy rất trống vắng, rất nhớ em.Satang
ròi ròi, hiểu ròii, tui cũng rất là yêu anh, sẽ thật tiếc nếu như hai chúng ta đều yêu nhau mà không nóiWinny đặt lên môi Satang 1 nụ hôn nhẹ nhàng, nó chứa tình yêu và nổi nhớ tha thiết của Winny
Satang
em cũng nhớ anh lắm