Vừa xong một công trình dài hơi, Yoongi nghỉ ở nhà mấy ngày nhàm chán liền rủ Jimin đi xem phim. Cậu hớn hở nghe lời, từ quán cà phê của Seokjin lái motor ào đến rạp vừa đúng lúc phòng chiếu mở cửa, vội vã cùng với Yoongi đi vào. Cả hai người bọn họ đều không thích tới muộn giờ.
Rạp chiếu vắng hoe như lần trước bọn họ "hẹn hò" bốn người. Jimin lần theo mấy bậc thang tối đèn tìm chỗ ngồi, chưng hửng phát hiện một sự trùng hợp kì lạ là dù cả rạp vắng người, nhưng hàng ghế hai người ngồi lại là hàng duy nhất kín ghế. Mấy cô gái ngồi ăn bỏng ngô nói chuyện rôm rả, Jimin hồn nhiên đi tới ngồi cạnh thì bị Yoongi túm cổ áo kéo lại.
- Em ngồi ngoài đi, anh ngồi trong này.
- Sao vậy Min Yoongi? - Jimin thì thầm, tiếng rạp chiếu phim im tiếng làm âm thanh nổi lên càng rõ.
- Còn muốn ngồi gần con gái nữa hả?
Yoongi cầm vé xem phim đập lên đầu Jimin một cái rồi tự nhiên ngồi xuống.
- Chút nữa em sẽ biết thôi.
Jimin ngồi xuống theo Yoongi, thoải mái nhún vài cái trên ghế rồi xem quảng cáo, một lát sau mới quay qua hỏi.
- Hôm nay xem phim gì vậy?
Chờ cho cô nhân viên đóng cửa lại, Yoongi vươn tay ra cầm lấy tay Jimin rồi mới đưa cho cậu xem hai tấm vé.
Trong ánh sáng chói lóa của màn hình đang chiếu một đoạn quảng cáo nước uống, Jimin hoảng hốt nhận ra: đúng là rạp cậu đã vào, suất chiếu cậu đang xem, hàng ghế cậu đang ngồi, còn tên phim - Annabelle.
- Min Yoongi! Sao anh không nói với em trước?
- Em bảo phim gì cũng được mà?
Màn hình đã tối lại, Jimin dụi đầu vào ghế gào lên khe khẽ.
- Em không xem được phim ma.
Yoongi chưng hửng. Anh nhớ cách đây vài năm người nào đó đi xem phim kinh dị với gái vô cùng khí thế, lại còn ngủ gật để anh phải cho cậu tựa vai suốt hai phần ba thời gian trong rạp.
- Thế sao lần trước em xem phim bình tĩnh vậy?
Jimin mới nhìn thấy một dòng chữ trên màn hình đã bấu chặt lấy Yoongi, bàn tay bắt đầu run rẩy.
- Lần trước là em xem qua rồi, biết ma sẽ nhảy ra ở chỗ nào... Á!!!
Yoongi giật thót vì tiếng hét của Jimin, cũng vì tay trái tay phải của anh đều bị hai kẻ hai bên bám vào.Cô gái đi cùng bạn ngại đỏ mặt khi lỡ ôm phải người không quen biết, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nghiêng của Yoongi thì lại thẹn thùng cười. Jimin chui đầu trong cánh tay Yoongi như đà điểu trốn trong cát, hé mắt nhìn ra thấy cảnh đó thì tạm quên đi cặp mắt xanh quái dị đang mở thao láo trên màn hình, ngước lên cau có.
- Lần sau đi xem phim kiểu này anh nhớ mua bốn vé cho em.
Hai vé cho hai người, hai vé trống hai bên.
Yoongi tủm tỉm cười, mắt nhìn lên màn hình còn một tay lơ đãng vỗ nhẹ bàn tay cậu để trấn an.
- Em còn muốn xem lần sau nữa?
Lại thêm một tiếng động lớn vang lên, cô gái bên cạnh vẫn "vô tình" nép vào người Yoongi. Jimin không kiêng nể gì nữa, ở trong ngực Yoongi bịt chặt hai mắt, nghiến răng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin シ hành tinh đi lạc ; ngày nắng
FanfictionMin Yoongi là một kiến trúc sư sống ở con đường phía Tây thành phố ; Park Jimin là một hoạ sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. Đây là câu chuyện 10 năm của hai người. --- • Tác giả : @downpour0721 • Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả, edit và publis...