Giáng Sinh đầu tiên Jimin và Yoongi về ở chung một nhà đánh dấu lần đầu tiên hai người cãi nhau.
Cuộc cãi vã không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ biến cả văn phòng kiến trúc thành một bãi chiến trường vương vãi, còn Peter và Rooney phải lên tầng thượng tránh bão suốt một tuần liền.
Lí do cãi nhau lại vô cùng lãng xẹt, vì một (vài) cái cây. Thủ phạm đầu tiên là một nhánh cây tầm gửi. Càng gần đến Giáng Sinh, Yoongi càng bận việc ở công trường, Jimin thì lại tranh thủ vẽ tranh cho kịp triển lãm. Căn nhà không có gì thay đổi, Jimin giữ nguyên hiện trạng mặc kệ cả con phố đèn nến ngập tràn.
Cậu chỉ kịp kết một vòng hoa trạng nguyên đem sang quán của Seokjin, còn ở nhà mình Jimin vừa treo một nhánh tầm gửi lên trước cửa Yoongi đã giật đi mất.
Anh dùng hai tay nhón lấy chiếc nơ đỏ buộc nhảnh tầm gửi, trầm ngâm nghiên cứu như nhìn vào bản về một tòa nhà chọc trời
- Cái này làm gì có ý nghĩa.
Jimin đứng chênh vênh trên ghế trước cửa nhà bĩu môi nhẹ nói
- Có kẻ thú nhận với em là Giáng Sinh năm nào đó nhìn em đứng dưới nhánh tầm gửi liền muốn...
- Bây giờ không cần em đứng dưới nhánh tầm gửi cũng muốn, nên mới nói không cần.
Yoongi vừa dứt lời, Jimin đã rơi từ trên ghế xuống mà anh không kịp đỡ. Chiếc ghế lăn trứng Rooney, Rooney nhảy chồm lên đầu Peter, Peter cào vào bắp chân Yoongi. Vậy là hai người bọn họ cãi nhau. Trận cãi nhau kết thúc khi Jimin đem nhánh tầm gửi ra treo ở gốc rẻ quạt trước cửa văn phòng kiến trúc. Nhánh cây nhỏ xíu tội nghiệp đung đưa trên thân cây nâu thẫm, Jimin tiếc rẻ nghĩ rằng mình nên treo một bó tầm gửi thay vì một nhánh vì chẳng có ai để ý đến cái gốc cây già.
Đến mấy ngày Giáng Sinh, ai đi qua góc phố đó cũng phải nhìn vào thân cây rẻ quạt trước của văn phòng kiến trúc. Không phải nhìn vào nhánh tầm gửi Jimin treo lên, mà Yoongi đã hoàn thành tâm nguyện làm mọi người để ý đến cái cây rẻ quạt của Jimin. Một cây thông lớn sừng sững đứng tựa vào che kín cả thân cây trơ trụi được treo đèn kết hoa cẩn thận. Cây thông đó hân hạnh trở thành nguyên nhân cãi nhau lần thứ hai của bọn họ, mà cuộc cãi vã lần này đã làm Jimin khốn khổ hơn nhiều.
Jimin không thích cây thông màu mè lộn xộn. Điều này đã là chân lý, kể cả khi cậu là chủ quán cà phê cho nhiều người lui tới Jimin cũng chỉ khuân vác đồ đạc linh tinh về làm một vòng hoa Giáng Sinh rất lớn, còn cây thông và Park Jimin là hai vật thể chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau.
Jimin đã tưởng là anh biết, cho đến một ngày Jimin từ quán cà phê của Seokjin trở về mà cả người ướt đẫm, cậu được Yoongi mở cửa dang tay đón. Jimin lách qua vòng tay anh, tròn mắt nhìn sững một cây thông xanh khổng lồ đang đứng hiên ngang giữa phòng. Không phải là thứ cây giả ở trong cửa hàng, cây thông cũng ướt nước mưa như Jimin, còn có nhựa chảy ra mang mùi thơm nồng nàn hăng hắc.
- Anh... Anh kiếm đâu ra cái thứ này?
Jimin run run chỉ vào cái - thứ - này, cái - thứ - này cũng rung rung cành lá.
- Ở tại công trường, công nhân tặng anh.
- Tặng anh làm gì? Sao không tặng hoa lá nấm mốc bắp cải cà rốt mà lại tặng cây thông?
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin シ hành tinh đi lạc ; ngày nắng
FanfictionMin Yoongi là một kiến trúc sư sống ở con đường phía Tây thành phố ; Park Jimin là một hoạ sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. Đây là câu chuyện 10 năm của hai người. --- • Tác giả : @downpour0721 • Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả, edit và publis...