Tống Á Hiên ôm Mã Gia Kỳ đến phòng y tế, nhờ bác sĩ ở đó xem Mã Gia Kỳ có bị thương không, rồi đi lấy cho Mã Gia Kỳ một cốc nước để uống thuốc.
Mã Gia Kỳ vẫn còn run rẩy, trong lòng vô cùng bất an, muốn tìm một thứ gì đó để dựa vào. Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên đang pha thuốc cho mình, đột nhiên sống mũi cay cay, càng cảm thấy bản thân có lỗi.
Vô thức đưa tay về phía Tống Á Hiên nói, "ôm ôm."
Tống Á Hiên sững người, lần đầu tiên trong cuộc đời đỏ mặt.
Còn chưa kịp phản ứng thì Mã Gia Kỳ đã xông đến, người thơm mùi hoa sơn trà, Tống Á Hiên suýt bị mùi hương này làm cho ngạt chết
"Tống Á Hiên."
"Hửm? Tôi đây."
"Bọn họ sao lại đối xử với tôi như vậy?"
"Bởi vì bọn họ là người xấu, người xấu thì không có đạo đức."
"Liệu các bạn học có ghét tôi không?"
"Sao có thể, Tiểu Kỳ của chúng ta đáng yêu như vậy, các bạn đều rất thích mà."
"Nhưng lúc tôi còn học trung học, có vẻ nhiều bạn không thích chơi với tôi. Bọn họ nói bọn họ ghét khuôn mặt của tôi."
Tống Á Hiên không nói, ánh mắt tối sầm lại, cảm thấy có lỗi đối với bảo bối của mình. Lúc không có Tống Á Hiên ở bên, Mã Gia Kỳ vậy mà lại bị người ta bắt nạt. Tống Á Hiên vòng tay ôm Mã Gia Kỳ vào lòng, sau đó còn vỗ vỗ lưng dỗ dành.
"Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, không tin thì cậu hỏi Châu Việt với Lý Minh thử xem."
Nói rồi Tống Á Hiên lấy điện thoại ra gọi cho Châu Việt, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, Tống Á Hiên bật loa ngoài.
"Wei? Hiên Ca, Mã Gia Kỳ thế nào rồi, không bị thương chứ?"
"Ừm."
"Châu Việt."
"Hở, có chuyện gì vậy."
"Cậu cảm thấy Mã Gia Kỳ như thế nào."
Phía đầu dây bên kia, Châu Việt có chút bất ngờ, nhưng ngẫm thấy Tống Á Hiên chắc chắn phải có lý do mới hỏi lạ như vậy, Châu Việt nói: "Rất hiền lành, ngoan ngoãn, tốt bụng, thành tích học tập tốt, tiểu nam thần của tôi."
Nhận được câu trả lời hợp lý, Tống Á Hiên cúp điện thoại, lại gọi cho Lý Minh.
"Wei, Hiên Ca, xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có."
"Lý Minh, cậu cảm thấy Mã Gia Kỳ là người như thế nào?"
"Ảaaa?" Lý Minh phản ứng chậm chạp, không nghĩ nhiều liền trực tiếp nói ra suy nghĩ ở trong lòng.
"Chính là rất thuần khiết, trong sáng, nhìn một cái liền biết đây là một cậu học sinh vừa ngoan ngoãn lại còn hiền lành dễ mến."
"Cậu xem, Mã Gia Kỳ, nhiều người thích cậu như vậy."
"Nhưng mà người tôi thích nhất chính là cậu."
"Đừng sợ, chúng ta phải nhìn thẳng vào quá khứ, chúng ta phải học cách dũng cảm, quên nó đi dù cho có khó khăn có đau khổ. Nhưng suy cho cùng thì vẫn phải đối mặt với nó để có thể tiến lên phía trước, đi đến tương lai, đúng không Mã Gia Kỳ."
Đúng vậy, nhìn về phía trước.
Sau chuyện ngày hôm đó, mọi người biết được Mã Gia Kỳ học sinh lớp 11 là một người rất ưa nhìn, tính tình hiền lành, nói chuyện nhẹ nhàng dễ nghe.
Không ít người nóng lòng muốn đi ngắm trực diện Mã Gia Kỳ.
Vì vậy hầu như ngày nào cũng có thể thấy vài bạn học sinh đứng trước cửa lớp của Mã Gia Kỳ.
Và rồi từ đâu xuất hiện một đám người trông có vẻ khá là hung dữ, đối mặt với bọn họ nói: "Mấy người làm cái gì vậy, anh dâu nhỏ của bọn này sẽ cảm thấy phiền đấy, nhìn ít thôi."
Tống Á Hiên ngồi bên cạnh Mã Gia Kỳ, nhìn Mã Gia Kỳ một lượt rồi nói: "Tiểu dối trá."
Mã Gia Kỳ biết Tống Á Hiên nói đến điều gì, liền nắm lấy từng ngón tay của Tống Á Hiên chơi đùa, nhẹ giọng dỗ dành "tôi thực sự rất xấu mà!"
Mã Gia Kỳ bày ra một vẻ mặt hết sức nghiêm túc như đang nói chuyện trọng đại, Tống Á Hiên nhanh chóng bị đánh gục bởi dáng vẻ dễ thương này. Ngay sau đó liền véo cái má vừa trắng vừa mềm của Mã Gia Kỳ, nói "Tôi cũng xấu mà."
Các bạn học xung quanh belike: Are you ok? Hai người có bình thường khum dị? Đôi phu phu này sao hay ra dẻ quá vậy?
Hoàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
【轩祺 | Trans】Tiểu dối trá
FanfictionTên gốc : 小骗子 。 Tác giả : Mikq-琪琪。 Nhân vật : Tống Á Hiên ✘ Mã Gia Kỳ Thể loại : Thanh xuân vườn trường Bản dịch chỉ đảm bảo đúng 70% và đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác hoặc chỉnh sửa dưới bất kỳ hình thức nào. Link g...