Jimin lấy lý do bị thương dưỡng bệnh, hoãn lại một năm công tác, ăn vạ ở nhà chăm bẵm bà mẹ chờ sinh. Sau đó, vợ chồng hai người: một dưỡng chân, một dưỡng thai, bắt đầu mở ra chương mới trong đời.
Đây là lần đầu tiên mang thai của Minjeong, mới đầu, phản ứng nôn nghén của nàng đặc biệt mạnh mẽ, gần như ăn cái gì ói ra cái nấy, việc này làm cô đau lòng muốn chết mất thôi, mỗi ngày chỉ có thể thay đổi cách nấu để nàng ăn ngon hơn, dụ nàng ăn nhiều hơn một chút.
"Bé cưng bé ngoan, uống thêm chút nữa đi." Jimin trên tay cầm một chén canh, phát ra mùi cá thơm, món này cô đã cố ý hầm suốt ba tiếng đồng hồ, nước canh đã nấu thành màu trắng sữa.
Minjeong lại không thèm cảm động, cau mày nghiêng đầu, liên tục xua tay: "Không muốn uống, tanh lắm!"
"Sao lại tanh được, không đâu, không tin em nếm thử." Cô múc một muỗng canh, dịu dàng dụ dỗ.
Nàng thăm dò nhìn nhìn, lại ngó ngó Jimin, gượng há miệng nếm thử muỗng canh cô đưa cho.
"Sao hả?"
"Hương vị cũng không tệ lắm."
"Vậy lại uống thêm nào." Thấy nàng nhận xét không tệ, cô còn hứng khởi hơn nàng, vội vàng lại dỗ ăn mấy muỗng nữa.Cảnh tượng này ở nhà họ Yu nhiều không đếm xuể, lúc nào cũng thấy bà cô già cầm cái chén nhỏ lẽo đẽo theo sau hầu hạ cô vợ đỏng đảnh.
Cũng may nôn nghén không đến một tháng thì hết, tuy nàng ăn uống vẫn không tốt hơn là bao, nhưng đã không còn ăn gì phun nấy nữa.
Bây giờ thứ làm Jimin lo lắng chính là tính tình sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt của người sắp làm mẹ, thỉnh thoảng hay trốn ở một góc khóc nhè.
"Sao vậy, bé cưng?" Jimin vừa mở mắt đã thấy vợ nhỏ ngồi ôm chân sụt sùi ở trên giường.
"Không... Không có gì..."
Cô ngồi dậy kéo nàng vào trong ngực, lại giém chăn cho nàng, sợ nàng cảm lạnh, nhìn đồng hồ mới rạng sáng bốn giờ: "Bé cưng ngoan ngoan, vẫn còn sớm, ngủ tiếp đi."
"Không ngủ được."
"Chồng kể truyện cổ tích cho em nhé."
"Ngày xưa có hai con thỏ, một con trắng cùng một con đen, lúc trước hai con thỏ không quen biết nhau, một ngày, con thỏ đen ở đồng cỏ bỗng nhiên gặp một con thỏ màu trắng giống mình cũng đang ăn cỏ, thỏ đen chưa bao giờ gặp bé thỏ nào trắng tinh đáng yêu như vậy, vì thế, nó quên mất ăn cỏ, lặng lẽ đi theo sau thỏ trắng quan sát.""Sau đó thì sao?"
"Sau đó, con thỏ đen không lúc nào là không ở đó, điều này khiến cho thỏ trắng chú ý, hai con thỏ trở thành bạn bè, cùng nhau kết bạn ăn cỏ, cuối cùng, thỏ đen cùng thỏ trắng thành thân, tạo thành một gia đình nhỏ, hiện tại đang chờ mong em bé thỏ sinh ra."
Nàng nghe xong mới nhận ra truyện cổ tích của Jimin chính là chuyện của mình, cười tủm tỉm mở to mắt ngắm cô.
"Jimin ~"
"Chị đây."
Minjeong thỏa mãn chui vào trong ngực cô: "Có chị ở đây thật tốt."
......
Jimin ở trên mạng mua gấu bông đồ chơi cho vợ yêu, cao chừng hai mét, bây giờ mỗi ngày Minjeong đều ăn vạ trên người xem sách dạy trẻ, ánh nắng buổi chiều ấm áp xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào phòng, phủ trên người nàng, khiến cho quanh thân đều tỏa ra vầng sáng màu vàng ấm áp, gần đây nàng vốn thích ngủ, cứ như vậy cầm sách dựa vào con gấu bông mà ngủ.
Jimin thấy nàng ngủ rồi, về phòng cầm chăn rồi khẽ khàng đến gần lấy sách trên tay nàng, nhẹ nhàng đắp tấm chăn lên người nàng, nhu tình đầy mắt.
Dịu dàng êm đềm, năm tháng tịnh hảo, đại để như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG/WINRINA] [FUTA] Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Của Bà Cô Biến Thái!
FanfictionThể loại: Futa, hôn nhân hợp đồng, hơn nhau 18 tuổi, thịt. Tóm tắt: Biến cố bất ngờ xảy ra khiến bản thân cô lẫn gia đình đều không kịp trở tay, Kim Minjeong chỉ còn một cách duy nhất để cứu lấy bọn họ. Cô buộc phải kết hôn và sinh cho Viện trưởng c...