[1]

438 53 2
                                    

Minho bật mở chiếc ô trong tay, bên ngoài trời mưa tầm tã khiến anh có chút rùng mình, cũng đúng thôi, mèo là loài ghét nước mà. Cúi chào chú bảo vệ bên ngoài cửa công ty, anh nhanh nhanh chóng chóng rảo bước qua con phố thưa vắng.

Giờ đã là gần nửa đêm, ánh đèn đường hắt hiu rọi sáng, tí tách vài vũng nước bên dưới chân.

Anh dừng lại trước cửa hàng tiện lợi vẫn sáng nơi góc đường, cảm xúc lạ thôi thúc Minho buộc anh phải đứng giữa cơn mưa rào tháng 6 của Seoul. Chợt anh nhớ ra rồi lấy điện thoại từ trong túi áo, bấm vào mục ưa thích bên danh bạ.

[...]

Âm thanh reo vang liên hồi từ phía đầu dây bên kia, Minho kiên nhẫn đứng hơi dựa vào cửa kính, chờ đợi giọng nói quen thuộc.

Mưa vẫn rơi mãi chẳng có dấu hiệu tạnh, tiếng lộp độp bên trên chiếc ô làm đầu óc chú mèo được thư giãn đôi chút sau một ngày làm việc dài mệt mỏi.

"Có lẽ em ấy đang bận chăng?" Minho khép hờ đôi mắt tận hưởng khoảng thời gian này, có chút thắc mắc về người kia nhưng bản thân anh không cho phép được ngưng cuộc gọi tại đây.

Chuỗi âm thanh đột nhiên im lặng, theo sau đó là tiếng rên dài của sóc nhỏ tựa như vừa tỉnh giấc.

[Uhm...Minho...?]

"Em vừa ngủ à"

[Có thể lắm...anh về nhà chưa?]

"Rồi mà cũng không hẳn, em đói chứ?"

[...anh đang ở 7-Eleven sao?]

"Phải, vì anh nhớ ra anh nuôi một con
sóc, mà hình như chưa cho nó ăn"

[Haha, con sóc của anh vẫn đang trên công
ty đó, anh định quay ngược lại thật à]

"Anh có bao giờ đùa em đâu"

[Điêu, anh trêu em suốt]

"Lần này là thật, chả cá nhé?"

[Uhuh, và một nụ hôn được không Lee Know-ssi]

"Tất nhiên Han-ssi"

Anh bật cười khúc khích trước khi tắt máy, gấp ô cất gọn nó phía bên ngoài cửa hàng, cầm lấy giỏ đựng đồ mà bắt đầu đi một vòng. Tất nhiên nó sẽ không dừng lại ở việc chỉ riêng một miếng chả cá, sóc con chẳng ăn được quá nhiều nhưng cũng nên mua để ở đó phòng trường hợp anh quá bận để chăm sóc cho cậu.

"Lấy cho tôi thêm một cốc cafe đen size M, cảm ơn"

Thanh toán xong xuôi, Minho xách theo lỉnh kỉnh túi bước ra ngoài. Không khí có chút lạnh của buổi đêm hoà trong làn mưa đã dịu lại, anh trầm ngâm nhìn vũng nước nhỏ, lấy đôi airpod đeo vào tai sau đó liền cầm lấy chiếc ô bên góc cửa.

Đi ngược về phía cung đường cũ, chẳng mấy chốc anh đã dừng chân bên dưới công ty. Rũ chiếc ô trong tay, Minho quẹt thẻ nghệ sĩ trước khi tiến vào thang máy. Cảm giác khô ráo khác hẳn ban nãy làm chú mèo xù lông thoải mái, cong môi vui vẻ đi tìm phòng làm việc của sóc con mà anh yêu.

Cốc cốc

"...Han-ssi, tôi là nhân viên giao đồ ăn độc quyền của ngài đây, Lee Know Lee Minho..."

Có tiếng chân vội vã tới gần ngay sau đó, cánh cửa lạch cạch chốt khoá rồi mở toang. Jisung cuộn mình trong tấm chăn mỏng bao quanh cơ thể, mái tóc nhuộm xanh tím xù lên đôi chút cùng đôi má phụng phịu nhìn Minho "Anh làm em giật mình đó!".

"Sao vậy, em sợ đứng ngoài này không phải người yêu em à?".

Anh bật cười trêu chọc người nhỏ hơn khiến cậu càng thêm hờn dỗi. "Biết thừa là em nhát mà..." Jisung lẩm bẩm trách móc, anh thấy cậu có vẻ mệt mỏi liền hạ giọng dỗ dành "Anh xin lỗi, em đói chứ?". Đối phương khẽ gật đầu đón lấy chỗ thức ăn mà anh đem tới, đôi mắt mở to vẻ ngạc nhiên "Anh mua nhiều vậy? Em tưởng anh mang có chả cá thôi?".

"Vì...anh nghĩ nên để lại đây đề phòng em muốn ăn mà anh bận không đi mua được...".

Jisung nhìn xuống, nào cheese cake, nào bim bim, nước lê đóng chai,... hầu hết chúng đều là đồ ăn vặt để nhai cho vui miệng, cậu có chút lo lắng cho chỉ tiêu cân nặng và số đo hàng tháng. "Anh tính nuôi em thành chú sóc mập sao?" mỉm cười nhìn kẻ lớn hơn vẫn đang đứng đực bên ngoài hành lang với chiếc ô trên tay, nhanh chóng hất cằm ra hiệu "Uhm...anh có muốn vào đây với em không?".

"Nếu em đồng ý, em yêu" Minho lúng túng, anh chẳng hay thể hiện tình cảm quá nhiều qua lời nói nhưng tất cả đều được phô bày hết trên gương mặt đỏ bừng và vành tai nóng rực, dẫu đã đi bên nhau suốt bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. "Tất nhiên rồi, em rất muốn được ôm anh ngủ trên sofa đó vì sáng mai em cần thu âm gấp, Lino ah" cậu nhỏ tiếng đủ để anh có thể nghe thấy, không ngần ngại nắm tay Minho kéo thẳng vào bên trong.

Trên mặt bàn vẫn còn để lộn xộn mớ giấy tờ cùng cây bút bi chưa đóng nắp, headphone nằm nghiêng ngả mắc trên mic thu, có vẻ cậu đã làm việc vô cùng chăm chỉ cả ngày hôm nay. "Em cảm thấy trong người thế nào?" Anh ngồi xuống ghế, cởi bỏ áo khoác để nó sang một bên. Nhiệt độ được điều chỉnh sao cho dễ chịu nhất có thể, Jisung uể oải thả mình bên cạnh anh, lười biếng gối đầu lên chân Minho.

"Em chưa kịp ăn tối... em uống bừa tạm viên thuốc cảm thôi" Cậu nỉ non để mặc cho anh xoa xoa mái tóc rối, đôi mắt nặng trĩu nhắm nghiền hưởng thụ cảm giác được chiều chuộng. "Em muốn được ôm anh mỗi đêm, Minho à, nhưng anh quản lý sẽ mắng em nếu em còn trốn khỏi nhà mất".

Anh thở dài, nhẹ nhàng vuốt xuống cặp má mềm, tới sống mũi cao và đôi môi mọng, liền bất ngờ cúi đầu hôn nhẹ. "Lúc nào cũng bên cạnh em, anh là của em" Minho nói, đưa tay che bớt ánh sáng cho người dưới thân chìm vào giấc ngủ, mắt mèo nhìn cậu đầy mềm mại và yêu thương.

Bật báo thức lúc 6h sáng, anh xoa xoa chiếc bụng nhỏ ẩn bên dưới lớp áo phông rồi vỗ về cậu.

Bên ngoài trời mưa đã ngớt, chỉ còn đâu đó vài hạt mưa lách tách đọng trên mái hiên rơi xuống, âm thanh vang vọng khắp con phố khuya...

_________________________________
12/06/2023
01:40

Minsung | ButterflyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ