[2]

233 43 0
                                    

Han Jisung bị mất ngủ.

Cậu là con sóc ưa ngủ, cả ngày chỉ muốn nằm yên trong chăn và không đi đâu hết. Nhưng mấy hôm nay lịch trình bận rộn quá, tâm trí chỉ toàn khổ nhạc và lời bài hát, mãi chẳng thể nào thoát chúng ra mà đánh một giấc ngon lành.

Hôm nay vẫn như vậy, tiếp tục là một đêm mất ngủ.

Màn sương giờ đây đã bám dày lại nơi cửa sổ, cậu ngẩng đầu nhìn ra phía trời đêm, từ từ đặt tay lên tấm kính, rùng mình vì thứ nhiệt độ thấp phía bên kia. "Lạnh..." Jisung khẽ nói, ủ rũ nghịch ngợm tô vẽ lớp nước mờ. Mùa đông tràn về nơi phố thị xa hoa, gió buốt rít mạnh từng cơn khiến cậu ngồi trong nhà cũng thấy rùng mình.

Mất đi cái nắng cuối hạ đầu thu, cơ thể cậu lười biếng bước lại phía giường mà cuộn mình trong chăn, con sóc nhỏ chỉ thuộc về nơi nó cảm thấy yên bình và ấm áp.

Tách tách tiếng mưa va đập vào tấm kính, cạu vươn tay bấm mở bản nhạc ballad đang dang dở. Còn gì thích hơn việc căn phòng đốt nến thơm hương nhài dịu, nằm nghe một thứ gì đấy nhẹ nhàng như thể nhấm nháp tách trà nóng trong màn đêm đen, có thể đổi qua một cốc capuchino chẳng hạn.

Nhưng vẫn thiếu...

Phải rồi, thiếu mất "lọ đường" của cậu.

Cà phê mà thiếu đường thì đắng lắm, dẫu Jisung luôn có thói quen uống Americano hằng ngày khi làm việc, thì để đầu lưỡi liên tục phải tiếp xúc với thứ nước gây nghiện thêm nhiều lần nữa chẳng phải là ý hay. "Mặc dù Capuchino vẫn chứa caffein", cậu gật gù nghĩ ngợi.

Ít nhất thì nó ngọt hơn một cốc Americano đá mỗi khi cậu vùi đầu trong phòng làm việc cùng xấp giấy tờ lộn xộn, và hình như anh người yêu cũng thích điều ấy.

Jisung trầm ngâm, nhìn đồng hồ trong điện thoại đã chỉ quá 2 giờ sáng, quả thực rất khó để đi tìm chú mèo già nhà cậu mà âu yếm. Nghĩ ngợi hồi lâu mới dám đánh liều nhắn tin, cậu đã giấu anh việc cậu mất ngủ cả tuần trời, nếu như Minho biết chuyện em sóc nhỏ anh nuôi gặp khó khăn trong việc vào giấc thì chắc hẳn anh ấy sẽ lải nhải cho coi.

Không mất quá nhiều thời gian để Minho trả lời cậu, có vẻ âm thanh hiển thị đã đánh thức đối phương khiến anh có chút khó chịu. Điều này thể hiện rõ qua cách nói chuyện cộc lốc, yêu nhau đã lâu như vậy làm sao qua mắt được Jisung chứ.

"Em bị mất ngủ..." cậu thấp giọng, nói xong rồi gửi voice chat qua bên kia, hồi hộp chờ đợi phản hồi từ ông chú Lee Minho còn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Để rồi mỗi phút lại trôi đi theo từng bông tuyết nhỏ, cảm giác như chỉ còn một mình cậu trong khung chat nhàm chán.

"Anh ấy ngủ rồi sao..."

Để rồi, bên ngoài cửa nhà vang lên ba tiếng gõ.

Tạm dừng bản "Merry go round of Life" bằng piano đang phát, con sóc xù lông khi đặt chân xuống nền đất lạnh, vội vàng xỏ vào đôi dép bông mà chạy ra khỏi phòng, cũng không quên thổi tắt cây nến nhỏ âm ỉ cháy.

Giờ chưa hẳn là quá muộn đối với cậu, và cả đối với anh.

"Em không nhìn nhầm đó chứ" Jisung khúc khích nói, rón rén mở khoá từ rồi dẫn anh vào bên trong. May mắn rằng Changbin và Bang Chan quyết định đêm nay sẽ ở trên công ty, Hyunjin có lẽ đã trải qua một ngày làm việc mệt mỏi mà yên tĩnh say giấc.

Anh im lặng cởi bỏ lớp áo khoác bông dày cùng chiếc khăn quàng cổ, thứ mà cậu đã tặng vào sinh nhật năm ngoái. "Sữa nóng?" cậu nhìn anh hỏi, để rồi nhận lại cái lắc đầu nhẹ, Minho dang hai tay ra ôm chặt lấy cậu, cảm nhận nhiệt độ ấm áp nơi da thịt người nhỏ hơn.

Mai thì vẫn là ngày thường và không có giấy nghỉ phép dù tuyết có dày đi chăng nữa.

Dù sao họ cũng không quan tâm lắm.

Minho đưa tay nhấc bổng chú sóc nhỏ ẵm lên giường, rúc vào hõm cổ mềm mại hít lấy hương sữa tắm thơm dịu, đan tay vào nhau rồi khẽ hôn lướt qua viền môi mềm. Người lớn hơn luôn là như vậy, ngọt tựa ly trà mật ong anh hằng pha cho em khi trời trở gió. "Hôm nay sao làm nũng quá?" Jisung thì thầm, xoa xoa mái tóc anh tựa như vuốt ve con mèo quấn chủ.

"Em gửi tin nhắn thoại mà không thấy anh rep, cứ tưởng anh ngủ mất tiêu, hoá ra là chạy sang với em sao?" Cậu để anh nằm bên cạnh mình, vòng tay qua vai Minho như chú gấu túi chẳng chịu buông lơi, đôi gò má phớt hồng khi tay anh ôm lấy thắt eo nhỏ. "Vì ai đó bảo anh là bị mất ngủ" anh khẽ nói, nằm yên tận hưởng cái vỗ về nhẹ nhàng phía sau lưng.

"Và anh bất chấp trời đang tuyết luôn ư?"

"...đó không phải điều gì khó khăn với anh" Minho nhẹ giọng, lần nữa tìm đến môi cậu mà trìu mến hôn lên, nhấm nháp dư vị ngọt ngào.

"Em mới là quan trọng nhất, Jisung"

"Chỉ cần em gọi, anh nhất định sẽ tới bên em"

Trong căn phòng nhỏ vẫn chút ánh sáng hắt hiu từ chiếc đèn bên ngoài ô cửa sổ, tuyết đã rơi phủ kín cả mảng trời lạnh lẽo tự bao giờ. Tiếng người bên tai đã thở đều đều, anh nhoài người kéo tấm rèm che đi mọi ồn ào, nằm xuống hoàn toàn bao trọn em trong lòng. Jisung đang say ngủ cũng theo đà rúc sâu, tay nắm lấy góc áo phông anh thêm chặt.

Con sóc nhỏ chỉ thuộc về nơi mà cảm thấy yên bình và ấm áp.

Đấy là bên cạnh lọ đường của em.

Là hạnh phúc của em.

Minho không quên cẩn thận đắp chăn tránh để đối phương bị nhiễm lạnh, mỉm cười trân thành vuốt sợi tóc mai vương trên trán cậu. "Ngủ ngon nhé..." anh thì thầm, ngắm nhìn gương mặt Jisung rồi cũng từ từ nhắm mắt.

"Có anh đây rồi"

Người ơi, đêm đen đã về, mang theo nỗi buồn mang mác tràn đầy góc phố khuya hắt ánh đèn vàng. Khi đó anh nắm lấy tay em, dắt em đi vào niềm mơ dịu nhẹ, nơi thơm hương nhài thoảng, pha thêm chút cái đắng của cà phê, và cả vị ngọt từ môi anh.

_________________________________
13/06/2023
22:20

Minsung | ButterflyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ