Chương Vôi Trắng Và Rồng Đen: Nỗi Đau Của Hắc Long.

79 5 2
                                    

Cô mở mắt ra, ánh sáng chói rọi chiếu thẳng vào đồng tử vị thiếu nữ. Đang là ban ngày sao? Cô đã ngất đi bao lâu rồi?

Hai tay bất giác ấn chặt xuống đất. Nhưng có gì đó lạ lắm. Không còn cái cảm giác lạnh lẽo cùa tuyết phủ, thay vào đó là cảm giác thô giáp của nền cỏ xanh. Chờ đã, đây là cỏ sao? Rõ ràng cô đang ở núi tuyết mà? Hay là cô đã rời khỏi núi tuyết rồi?

Không đúng! Đính chính địa điểm thì đây vẫn là Long Tích. Có điều, Long Tích Truyết Sơn không hề bị bao phủ bởi núi tuyết như cô nhớ. Và khí hậu ở đây phải nói là rất tốt luôn. Không còn cảm giác lạnh giá mùa đông nữa, mà giống như thời tiết ấm áp đầu xuân hơn.

"GRAAA...!!!"

"Hả?"

Tiếng gầm này...là tiếng gầm của rồng sao?

Nghe theo tiếng gầm thét cang trời kia, cô thoáng thấy một hình dáng to lớn đang bay về phía Mondstadt. Hình dáng một con rồng khổng lồ đang dang cánh tự do bay lượn trên bầu trời. Xét về hình thể thì nó khá giống Dvalin, nhưng hình như không phải là Dvalin mà cô từng biết. Theo bản năng thì cô nhanh chóng cất cánh bay sát đuôi con rồng đó. Cho đến khi quay về Mondstadt thì cô mới thấy...

"Nơi này, là Mondstadt sao?"

Nói đúng hơn thì nơi đây giống như kiểu Mondstadt mới ở thời khì sơ khai. Nhưng sao cô có cảm giác như...nơi này trông rất quen nhỉ?

Cơn gió từ đâu vút qua, Dvalin mang đôi cánh to lớn đáp xuống đất. Ngay khi con rồng đáp xuống, cô lập tức cảm nhận được sự tồn tại của một cặp sinh linh khác.

Con rồng cúi người, nhẹ nhàng đưa mõm tiến gần một chàng trai mặc trên mình bộ đồ trắng thuần khiết, mang trên mình đôi cánh biểu tượng cho tự do.

"Barbatos...?"

Barbatos, Phong Thần của Mondstadt, đưa bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve khuôn mặt to lớn của Dvalin, miệng mỉm cười và dường như cũng đang nói với nó điều gì đó. Nhưng đó không phải là điều duy nhất đáng chú ý. Cái đáng chú ý hơn chính là một thiếu nữ cao hơn cả Barbatos một cái đầu, mặc trang phục với tông màu chủ đạo là trắng cùng mái tóc đen ngả dần sang bạc ở đuôi tóc, khuôn mặt trầm ngầm ẩn sau chiếc mũ trùm nên cô không thể nhìn rõ được khuôn mặt đó. Nhưng cô có thể thấy rõ được đôi mắt bạch kim phát sáng dưới cái bóng râm của chiếc mũ kia.

Thiếu nữ đó đứng canh Dvalin, mắt vẫn chăm chăm nhìn Barbatos vuốt ve con rồng mà khuôn miệng hơi cong lên thành nụ cười nhẹ. Trong khi đó Barbatos quay sang vị thiếu nữ kia như đang nhờ vả gì đó.

Dvalin sau đó cũng gừ nhẹ rồi cất cánh. Trong khi thiếu nữ kia vừa nghe lời thỉnh cầu từ Barbatos thì trông có vẻ khó chịu ra mặt. Nhưng cũng không nỡ từ chối. Và những gì vị thiếu nữ kia làm sau đó, chính là nhẹ nhàng bay lên trời cao, nhìn xuống ngôi làng nhỏ bên dưới, ngoài thành Mondstadt. Bàn chay chĩa nhẹ, từng ngọn gió thổi mang theo hàng ngàn hạt giống của sự sống, gieo trồng khắp các mảnh đất của Mondstadt. Đất đai khô cằn bỗng chốc trở nên màu mỡ. Cây cối khô héo nhanh chóng lấy lại sự sống. Mùa bội thu nhanh chóng đến với người dân Mondstadt. Và những gì họ nhìn thấy trong mắt họ, chính là một vị thần khuât bóng dưới ánh mặt trời, nhìn xuống dưới đất chứng kiến niềm vui của con dân Phong Thần. Nhưng đối với người dân Mondstadt thì họ cho rằng, chính Phong Thần đã phù hộ cho họ.

[Genshin Impact] The New GodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ