Chương Lời Đồn Năm Xưa: Kết thúc một thời đại.

173 12 21
                                    

"Vậy mong cô chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Bởi "chân tướng" này chính là hình phạt của cô đấy."- Alisa

"Cô nói...hình phạt của tôi?"- Wanyan

"Chính xác. Và sau đây cô sẽ nghe về sự thật, cũng chính là cái giá cho việc phá bỏ "giao ước"."- Alisa

Cô nhìn sang Zhongli, anh ta gật đầu nhẹ như muốn bảo cứ tiếp tục. Cô cũng tiến tới một bậc thang gần đó, ngồi bệt xuống, giọng trầm hơn mọi khi.

"Ma Thần Muối Havria, không phải Ma Thần đầy quyền năng. Mà ngược lại, do cô ấy quá yếu ớt, quá mong manh, nên không thể đạt được vị trí của bảy vị thần."- Alisa

"Cô nói sao...?"- Wanyan

"Trong cuộc chiến ma thần, các vị ma thần trên thế gian vì tranh đoạt đại lục mà đã dốc hết tất cả sức mạnh và trí tuệ. Nhưng Havria đã lựa chọn bỏ trốn. Cô ấy cho rằng, chỉ cần bỏ đi trước khi cuộc chiến diễn ra, thì chiến tranh sẽ không thể nào lan đến được chỗ cô ấy và con dân."- Alisa

"Nhưng trong những năm tháng dài lê thê của chiến tranh, thì "rút lui" sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng. Và trong quá trình rút lui không có điểm dừng đó, Havria đã mất đi tất cả lãnh thổ, chỉ còn lại chốn nương thân cuối cùng."- Alisa

"Không...không thể nào..."- Wanyan

Wanyan nghe xong câu chuyện, cảm giác như mọi tín ngưỡng về Ma Thần gần như sụp đổ. Một sự thật phũ phàng mà cô không thể chấp nhận.

"Vào thời khắc cuối cùng của mình, ngay cả một thanh kiếm để bảo vệ con dân của mình, cô ấy cũng không có."- Alisa

"Ngay cả một thanh kiếm cũng không có? Nhưng mà, thanh kiếm này..."- Wanyan

"Không phải di vật của "Ma Thần Muối", mà là hung khí cùa kẻ đã ra tay với cô."- Alisa

"Hung khí...?" Wanyan bàng hoàng: "Không! Đây đều là giả dối, những thứ này đều là giả, hai người đang muốn mê hoặc lòng tin của tôi với thần linh!"

"Giả dối hay không, tự cô sẽ biết rõ. Tôi chỉ có nhiệm vụ nói ra "chân tướng" thôi." Cô đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt bàng hoàng của Wanyan.

"Không lý nào lại như vậy! Cô...hai người cũng là tín đồ của Morax, đừng hòng lừa tôi!" Cô ấy suy sụp đến nỗi không thể chấp nhận sự thật phũ phàng này. Đến nỗi, cô ấy vừa khóc vừa chạy nhanh ra cửa. Mặc dù có hơi tàn nhẫn, nhưng cũng không thể nói khác được.

"Dù sao thì đây cũng là sự trừng phạt. Nếu không thì tôi cũng không muốn nói ra sự thật tàn khốc này." Zhongli cũng cảm thấy thấu hiểu thay cho cô gái kia. Cảm giác như mọi niềm tin, mọi sự tín ngưỡng, đều sụp đổ hết.

"Nhưng mặt tốt là, cô cũng nhớ ra hầu hết sự việc rồi." Anh nhìn sang Alisa, người đang bất giác đưa tay lau đi giọt lệ lăn trên má: "Vậy, cảm giác khi thấy lại người bạn của mình như thế nào?"

"...Tôi không biết." Cô chỉ nói nhẹ. Cảm giác thấy bạn cũ của mình chết một cách vô ích, thậm chí là bởi chính tín đồ của mình.

"Cảm giác phá vỡ lời hứa năm xưa, nó không khác gì việc đã phá vỡ giao ước cả."

"Tôi cũng hiểu việc phá vỡ giao ước là như thế nào. Là thần khế ước, nhưng chính bản thân, đôi khi cũng không thể hoàn thanh giao ước do chính mình đặt ra. Đó chính là nỗi nhục lớn nhất mà tôi từng gánh vác." Zhongli trả lời với giọng đượm buồn, xen lẫn vào đó là cảm giác tội lỗi không nguôi.

[Genshin Impact] The New GodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ