- em ghen à - hắn vẫn nhở nhơ trêu đừa tôi
-anh bị úng não à , hay có vấn đề về thần kinh rồi , đã thế thì đi khám đi nhá , đừng có thả mỏ đi sủa bậy - tôi bực dọc nói
- thôi , nhanh nhanh anh còn đi học - giọng hắn có vẻ mất kiên nhẫn mày hơi trĩu xuống
- không cần , anh để đấy đi , em tự băng được , không cần anh lo - tôi gân cổ cãi bướng
vẫy mà hắn không hề nói gì , chỉ nhè nhẹ tiến lại bên giường tôi , lấy cái tay tôi đang dấu trong chăn ra rồi khẽ lấy bông lau đi vết máu đang rỉ trên ngón tay nhỏ . Tôi cố gắn giật cái tay ra khỏi người hắn , nhưng vô ích
đã thế , tôi không thèm giật làm gì cho tốn hơi , tôi ngồi lặng lẽ nhìn hắn rồi lại nhìn cái tay đang được hắn nâng niu , bỗng chợt , tôi lại thấy khá vui vì sự dịu dàng bất ngờ của hắn , im lặng tận hưởng vẫn là ý kiến hay , biết đâu sau lần nắng đẹp đây là khởi đầu của cơn bão với lốc xoái thì sao , biết đâu hắn tốt thế này là có mục đích , thôi thì cứ tận hưởng sự sủng ái này coi như món quà đi
nghĩ vậy , tôi liền bật cười hì hì , để lộ cái răng khểnh và hai cái má lúm . hắn thấy tôi cười chợt ngây ngốc nhìn , chỉ tới lúc tôi giật mình nhìn hắn và chợt phát hiện mình thật vô duyên thì im bặt mồm lại hỏi hắn
- anh nhìn gì , mặt em dính gì à - ngước đôi mắt lên nhìn hắn mà hỏi
- không , chỉ tại anh thấy em ngu quá thôi - hắn vẫn bình thản trả lời và rời đôi mắt khỏi mặt tôi quay đi
- anh , anh ... cút khỏi phòng em - tôi tức giận giơ chân đạp hắn một phát
- băng xong rồi , anh cũng đi đây , ngồi với em tí nữa chắc ngu lây - hắn bình thản phủi mông đi ra khỏi phòng , mặc làn khói nóng đang bốc lên khỏi đầu tôi nghi ngút
chợt tiếng điện thoại vang lên " CON KIA , MẸ MÀY GỌI ". rồi , cái nhạc chuông này là hiểu
- alo , sủa đi chó -tôi nhàn nhạt bắt máy
- chó gì mà chó , đạp phát giờ , tầm 5h bọn thăng Cương bao đi ăn , mày qua rủ tao - giọng nó cáu gắt trả lời
- đang còn giận - tôi nghiêm túc trả lời nó
- thôi tùy mày vậy , thiếu mày bọn tao ăn được nhiều , bye nhá baby - nó vui vẻ ngắt máy cái rụp
Và thế là ... tôi vẫn vất liêm sĩ sang nhà kêu nó
hôm đó , bọn tôi đi chơi , đi ăn đến tận 9h tối và tôi lê xác về nhà ... cày truyện
---sáng hôm sau ---
Ánh nắng chảy dài trên khuôn mặt hốc hác có hôi chút nhạt nhẽo của đống bột nhão trên giường , tôi ngủ mặc kệ tiếng í ới dưới nhà của anh Hùng
con Lợn i như chủ của nó , nằm chết dí dưới sàn nhà , khổ thân nó chắc tối qua bị tôi đạp xuống
- Vân - anh Hùng vẫn kiên nhẫn kêu tên tôi
tôi vẫn sử dụng tuyệt chiêu im lặng giả điếc của mình . một lúc sau , dưới nhà im bặt tiếng kêu của anh Hùng . bống có chút gì đó bất an , tôi bật người dậy . Tiếng đi bịch bịch trên chiếc cầu thang đáng thương vọng lại cùng tiếng hét chói tai
-VÂN , mày có dậy đi học ko thì bảo - giọng nói của con Ánh khiến tôi có chút giật mình
bật xuống giường , chạy nhanh vào phòng vệ sinh khóa trái cửa
tiếng mở (đạp) cửa vang lên trong căn phòng phá nát sự im lặng vốn có , bên trong phòng vệ sinh sáng đèn , thấp thoáng bóng dáng tôi đang VSCN
- 5 PHÚT - giọng nói "nhẹ nhàng" vọng ra từ miệng con ánh khiến tôi sởn gai óc
không để chậm trễ nửa giây , tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh , có chút nhếc nhác nhưng cũng tạm ổn . con Ánh nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi ném cho tôi cái bánh mì
- đồ ăn sáng của mày , anh Hùng đi học trước làm trực nhật , con Thảo trường xa nên đi trước rồi - con Ánh chầm chậm giải thích rồi bước nhẹ ra khỏi cả phòng
tôi vẫn nhồm nhoàm chiếc bánh mì vừa lẽo đẽo theo sau nó
thế là tôi cuối cùng cũng ra khỏi tổ ấm đầy dấu yêu , đó là một ngày hết sức bình thường đến từ gia đình tôi
YOU ARE READING
Câu chuyện của tôi và hắn
Romancehai kẻ là oan gia , cũng là thanh mai của nhau , một tình yêu nảy sinh bao trắc trở , rồi hai người ấy liệu có đến được với nhau ?? hắn lớn rồi , quên nụ hôn hôm ấy , quên lời tỏ tình ấy , quên kỉ niệm đẹp ấy ,...quên luôn cả cô rồi có phải hắn lại...