tôi lườm nó một cái rõ là dài * chúc mừng mày một lần nữa đã thành công ghi hận vào lòng tao *
Không những chỉ vậy , thấy khuôn mặt ngu ngu của tôi khi vừa ngủ dậy , bọn trong lớp đều ôm bụng , che miệng cười sặc sụa . Vô duyên nhất phải kể đến bn thk cương , con Linh , Thằng Long , bọn nó nằm gục xuống bàn cười như chx bao giờ đc cười
đúng là có mấy đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo . mặt tôi đang đen như đít nồi thì chợt giản ra rồi lại đỏ như khỉ đít đỏ
hên là cô Hà còn thương xót cho số phận hẩm hiu của tôi nên chỉ bắt chép 10 bản kiểm điểm sau giờ học
vậy là hôm đó , tôi phải cặm cụi ở lại sau giờ học viết bảng kiểm điểm . đã thế , khi ra đến cửa lớp còn bắt gặp con Ánh đang đứng nhìn tôi che miệng cười
- có thôi đi không - nói rồi dùng ánh mắt viên đạn nhìn nó .
- thôi , thôi , thôi liền , mà tối qua lại cày truyện à - nó vẫn hí hí trong khuôn miệng ngậm chặt , nghi vẫn tra hỏi
- không mày giở hơi à , chỉ là cô hà dậy chán quá thôi - tôi gân cổ cãi lại
- ê ! ăn kem không , tao mời - giọng nhỏ Ánh vẫn có chút cười cợt nhưng đã nghiêm túc hơn chút
- hôm nay bị sốt à , đầu đập vào tường xog bị ấm hay do nắng chiếu vào bị úng rồi - tôi nhìn nó từ đầu tới chân một lượt bằng ánh mắt ngạt nhiên tràn trề
ngạt nhiên cũng đúng thôi , có bao giờ nó tốt bụng thế với con bạn này đâu , dám chắc là có gì cần nhờ vả hay lại bày trò gì rồi . Tôi còn nhớ hồi nó mời tôi đi ăn gần nhất là vào 2 năm trước . Thuyết phục cho cố vô rồi ăn được một chốc nó phủi đít đứng dậy , kêu bận , để lại tôi tự ăn , tự trả tiền . Đúng thế đó , nên tôi đâu dễ mắc lừa vậy
- làm gì có đâu , sao m nghĩ xấu về tao vậy , thôi , ko ăn thì thôi vậy , chắc về nhà rủ con Thảo đi ăn cùng cho đỡ buồn - nó nhìn vào ánh mắt nghi vấn của tôi rồi bình thản tiếp lời , quay mặt đi tỏ í ăn khớp với lời nói
- mày cứ việc về mà mời , nó đi chơi với bạn xong được mời cơm luôn rồi , nhà cũng chẳng có ai đâu , lại tính bày trò gì đúng không , mà ăn ở đâu - tôi thản nhiên đáp trả câu nói của nó
- vậy đi về nhà tao , trong tủ có vài cái kem tao chưa ăn - nó đủng đỉnh nói rồi chạy nhanh theo tôi
- vậy còn được, bổn cô nương đây qua nhà ngươi ăn cơm luôn , về nhà có mình ta lười nấu lắm - thì đúng là vậy thật nhà còn mỗi tôi với con lợn
- thôi , tao đi mua chai nước , tí mua luôn về mà ăn cơm - nó gật gù rồi tìm chỗ mát đợi tôi đi mua nước
mới bước tới tiệm tạp hóa đầu cổng thì chuông điện thoại reo lên , lười nhác nhấc máy lên nghe , còn chưa định hình là ai gọi
- alo
- em qua nhà cho con Lu ăn hộ anh với nhá nếu tiện thì chạy đi mua luôn thức ăn cho nó ăn anh chưa kịp đi mua , hôm nay bọn anh ăn luôn ở nhà bạn để chiều đi học luôn rồi - vậy ra là hắn gọi ra lệnh
YOU ARE READING
Câu chuyện của tôi và hắn
Romancehai kẻ là oan gia , cũng là thanh mai của nhau , một tình yêu nảy sinh bao trắc trở , rồi hai người ấy liệu có đến được với nhau ?? hắn lớn rồi , quên nụ hôn hôm ấy , quên lời tỏ tình ấy , quên kỉ niệm đẹp ấy ,...quên luôn cả cô rồi có phải hắn lại...