Phiên ngoại 2: Giấc mộng 1

149 15 2
                                    

Cảm giác nhẹ nhàng, tươi mát bao vây lấy cậu, cậu như đắm chìm trong đấy.

Như nhận ra điều gì, cậu mở bừng đôi mắt. Không phải trần nhà gỗ của ông, mà là một màng xương trắng dày bao vây lấy cậu.

Cậu đứng dậy, cơ bắp căng chặt chuẩn bị tùy thời chiến đấu, mắt cậu đảo quanh quan sát mọi thứ như đang chờ đợi thứ gì đó trong màng xương vụt ra tấn công cậu.

Không điều gì xảy ra.

Thứ cậu chờ đợi không xuất hiện, thay vào là một mảnh yên lặng. Cậu cất bước đi vào màng xương. Đi được một đoạn vẫn không điều gì xảy ra.

Thật quái lạ! Cậu nghĩ.

Cậu cất bước nhanh hơn, nhưng vẫn không thấy điều gì.

Ai làm ra điều này? Nó muốn gì?

Suy nghĩ chợt loé lên, cậu đứng lại và ngồi phịch xuống đất.

Tại sao mình phải đi tìm nó? Như nghĩ ra cậu trả lời cậu không tìm nữa mà thay vào đó cậu chờ nó tới.

.

'Phịch'.

Trong không gian tĩnh lặng, một thứ gì đó rơi xuống nền đất tạo ta tiếng động.

Cậu dừng việc đùa nghịch sức mạnh lại, yên lặng quan sát nó.

' Cạnh', 'Cạnh', 'Cạch—'.

Tiếng bước chân phía xa từ từ tiếng lại chỗ cậu. Đi ra khỏi màng xương là một người với thân hình 10 centimet.

"Đội trưởng?!" Cậu ngạc nhiên.

" Ách, Boboiboy? Sao cũng nhóc ở đây?" Steve nhìn thấy Boboiboy ở đây anh cũng rất ngạc nhiên.

" Ừm, cháu vừa ngủ là cháu bị dịch chuyển đến đây." Cậu gãi gãi đầu nói rồi lén lút nhìn trộm đội trưởng.

' Trông đội trưởng cứ như dolls vậy'.

" Điều gì xảy ra với thân hình của chú?" Cậu cúi đầu nhìn đội trưởng.

" ... Ta không biết?" Steve nhún vai nói. Anh thấy Boboiboy đưa tay để xuống đất như hiểu ý anh nhảy lên men tới vai rồi ngồi xuống.

" Với thân hình của chú bây giờ di chuyển có vẻ bất tiện." Cậu thấy đội trưởng ổn định chỗ ngồi rồi mới đứng dậy tiến phía trước.

" Cháu nghĩ không chỉ còn có mình chúng ta" Cậu nói.

" Ừ, tại sao chúng ta lại ở đây? Và nó có phải cái bẫy? Chúng ta cần phải tìm hiểu nó." Steve nghĩ nghĩ rồi trả lời. Cảm nhận được điều gì đó anh thốt lên nhắc nhở nhưng có vẻ không kịp.

'Đau—'

Một đồ vật nhỏ xé gió bay đến đâm vào đầu cậu, cậu dùng tay rút vật đó ra xem xét.

" Batarang?" Cậu thốt lên khi nhìn thấy thứ nho nhỏ nằm trong lòng bàn tay. Một phi tiêu hình dơi với khích thước rất nhỏ nằm yên trong tay cậu.

Những giọt nước màu đỏ từ trên nhỏ xuống tay cậu.

"Cái gì đây? Máu?" Nhận ra là máu cậu đưa tay lên sờ vị trí bị đâm, máu đỏ mấy ngón tay.

[ BoBoiBoy ] Group chat siêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ