' Ọc', ' ọc', 'ọc'———
" Haha, chúng ta là bạn bè đúng không? Vậy nên tại sao cậu không làm dự án giúp tôi?" Thiếu niên với làn da rám nắng, mái tóc nâu sẫm dài đến cằm đang dùng tay nhấn đầu một thiếu niên với thân hình nhỏ con xuống bồn cầu.
Thiếu niên bị nhấn đầu xuống nước cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không thể làm được vì cách biệt về thể hình cũng như sức lực, hai tay cậu ta bám vào thành bồn cầu để cố gắng lấy một ít không khí.
" Thôi nào Logan, vì cậu mà tôi đã phải nhận lấy con điểm kém. Cậu nên bồi thường với tôi như thế nào đây Logan?" Thiếu niên tóc nâu sẫm giật mạnh tóc thiếu niên tên Logan ra đằng sau.
" Khụ, khụ, khụ... Tôi, tôi thật xin lỗi, tôi đã quên làm dự án của cậu, Barron" Cậu thiếu niên có mái tóc nâu nhạt nhưng đã bị ướt sũng, đôi mắt xanh và khuôn mặt đỏ bừng đang tham lam hít lấy không khí.
" Chà, lời xin lỗi này tôi chấp nhận vì chúng ta là bạn bè phải không" Cậu trai Barron đánh vào một bên mặt của Logan khiến bên đó sưng đỏ lên, ném cậu bạn vào một góc phòng vệ sinh và rời đi.
" ... Phải, chúng ta là bạn bè mà..." Logan thì thào nhìn bóng lưng Barron rời đi, như trút được gánh chịu cậu thả lỏng người dựa vào bức tường.
" ... Hức, tại sao lại là mình, chẳng lẽ mình phải bị cậu ta lợi dụng và bắt nạt hoài như vậy sao... Mình có thể phản kháng lại,... Không, mình không thể, cậu ta quá đáng sợ, mình không thể được" Logan co rúm lại một góc, hai mắt thẩn thờ. Cậu bất lực và căm ghét bản thân mình, cậu từng tưởng tượng một viễn cảnh cậu vùng lên đáp trả lại họ, trả lại những gì họ đã làm cho cậu với tâm trạng điên cuồng và giận dữ và họ sẽ vì thế sợ hãi mà không dám làm phiền cậu nữa
Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng.
Cậu đã thử và chỉ nhận lại được sự sỉ nhục, mỉa mai và đánh đập, cậu không thể vùng dậy được. Logan cuộn tròn cơ thể lại, cả người run rẩy, cậu căm ghét bản thân, căm ghét cái thân thể gầy yếu, căm ghét sự bất lực của bản thân.
Một màn hình xuất hiện bên cạnh cậu với dòng thông báo.
[ Mỹ nữ bóng ma đã gia nhập phòng ].
[ Mỹ nữ bóng ma đã tham gia cuộc trò chuyện ].
Màn hình chiếu lên hình ảnh một nữ nhân bất lực kêu tỉnh cậu nhóc nhỏ tuổi, xung quanh cậu ta là một khu phố rất cổ được bọc bởi vùng sương mù xanh và kèm thêm vài tia sét đỏ đánh xuống.
Đôi mắt xanh đờ đẫn của Logan nhìn vào màn hình, cậu bị Barron nhấn nước đến mức sinh ra ảo giác rồi sao. Cậu thẩn thờ nhìn vào màn hình, chỉ cần cậu chớp mắt một chút thôi là ảo giác này sẽ biến mất.
' Đoàng!'.
Tia sét đỏ đánh ngang qua màn hình và tạo ra một tiếng động rất lớn, nó nhanh chóng vang vọng trong nhà vệ sinh vắng người. Tiếng sét giáng xuống với vầng sáng đỏ lướt qua làm Logan phải nhắm chặt mắt, hai tay bịt lấy lỗ tai lại, cả người như cứng đờ mà chờ đợi tiếng sét biến mất.
Nỗi kinh hoàng dâng lên trong lòng, Logan chộp lấy chiếc mắt kính nửa gọng trên nằm dưới sàn, lau kính rồi đeo vào.
Màn hình trở nên rõ ràng hơn nó không phải là áo giác mà tự cậu tạo nên, nó là tồn tại chân thật, cậu lấy tay chọc xuyên qua màn hình, quan sát và thực hành lên nó cậu cũng như nhớ ra, nó rất giống với thiết bị màn hình cảm ứng 3D trong suốt thường xuất hiện trong phim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BoBoiBoy ] Group chat siêu anh
FanfictionBoboiboy cảm thấy mọi chuyện diễn ra rất bình thường. Theo dõi Adudu - gặp được Ochobot - nhận được đồng hồ - gặp được Yaya, Ying, Gopal, Fang. Nhưng có gì đó không đúng lắm!! Cái Group chat này là cái gì! Cái gì mà siêu anh? Rõ ràng là siêu phản a...