Lúc được đưa đến bệnh viện thì người anh gần như đã lạnh ngắt rồi, có vẻ do thiếu máu mà giờ đây người anh càng tái nhợt hơn lúc đầu.
May sao vẫn kịp, anh được băng bó vết thương, truyền dịch và máu nên cơ thể đang dần hồi phục, mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng được một lúc thì bác sĩ lại nói:
"Cậu ấy mắc chứng self harm, một hội chứng khi mắc phải sẽ thích tự hành hạ bản thân mình, có vẻ cậu ấy có một số vấn đề về tâm lý, tôi nghĩ mọi người nên đưa cậu ấy đi bác sĩ càng sớm càng tốt, bây giờ trên người cậu ấy có rất nhiều sẹo...à đúng rồi, cậu ấy còn bị suy nhược cơ thể nữa, cũng không nhẹ đâu, mấy cậu là bạn bè thì nên giúp đỡ cậu ấy một chút nhé"
"Vậy khi nào anh ấy sẽ tỉnh lại ạ?"
"Cỡ mai hoặc mốt, may đưa đến kịp thời nên vết thương chưa nhiễm trùng, mà thời gian này chịu khó trông coi cậu ấy nhé, vết thương mà nhiễm trùng thì cánh tay có khi khó mà giữ đấy, nếu được truyền đủ chất và máu thì mai cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi, giờ tôi có việc nên đi trước nhé"
Cả bọn cúi đầu cảm ơm bác sĩ rồi cũng đi vào bên trong với anh, lúc này sanghyeok đã đỡ tái nhợt hơn trước, mặt mày mặc dù còn xanh xao nhưng ít nhất cũng ra dáng con người hơn rồi.
"Thằng hyeonjoon đâu?"
Mắt sungwoong dán chặt vào vết thương trên người của sanghyeok, vẻ mặt của anh vô cùng nghiêm trọng khi nhắc đến tên hyeonjoon.
"Thằng đó giờ chắc còn ngủ ngon lành ở nhà, đcm lúc em xuống lầu thấy cảnh cô ta sắp hôn hyeonjoon biết vậy đã chạy tới túm đầu nó đánh cho vài phát, đánh khi nào chảy máu thì thôi, đánh xong đưa anh sanghyeok đi lên lầu là đẹp, nghĩ sao mà với người yêu cũ mà nó..."
"Đợi khi nào sanghyeok khỏe lại anh sẽ về, mấy đứa về làm gì thì làm, nhớ luyện tập đúng giờ, không được trốn"
"Anh yên tâm, bọn em giúp anh chăm sóc hyeonjoon"
Minseok nhìn sang cái áo dính đầy máu của minhyung rồi lại vô thức cuộn chặt tay lại.
Mọi người ở với sanghyeok được một lúc thì cũng ngủ quên từ lúc nào mà chẳng hay, họ tựa vào nhau mà ngủ, chỉ có mỗi minseok là được đặc quyền nằm trên đùi minhyung rồi rơi vào giấc ngủ.
Còn hai người kia thì phải chật vật tìm kiểu ngồi thoải mái nhất để ngủ, lúc hai bạn min đang say giấc thì cả hai còn đang chật vật vì khó ngủ.
Lúc tỉnh lại thì trời đã sáng, họ bị đánh thức bởi tiếng mở cửa của y tá, họ đến xem vết thương và tình trạng sức khỏe của cậu.
Lúc này cả bốn người mới mệt mỏi tỉnh giấc, minhyung cũng đau cổ y chang hai người kia, còn minseok do co rúm người lại gác đầu ngủ trên đùi minhyung nên sáng dậy chả có vấn đề gì cả.
Lúc y tá xem chỉ số sinh tồn của anh trên monitor xong thì mới thấy hơi lạ rồi vén chăn xem thử vết thương của anh, lúc này cô ấy đột nhiên hoảng sợ rồi nhấn nút gọi bác sĩ đến.
Y tá không ngừng lay người của anh, sanghyeok vẫn còn đang nằm im trên giường mặc cho cô ấy có lay như thế nào, đứng trước tình cảnh này cả bọn cũng vô cùng sợ hãi, họ đứng chôn chân tại chỗ nhìn anh.
Lúc này bác sĩ cũng đã chạy tới, ông ấy khám sơ qua một lượt rồi lại bảo bọn họ ra ngoài, cả đám ở ngoài đang không ngừng cầu nguyện cho anh, họ lo lắng đứng ngồi không yên, cứ được một lúc là lại đứng lên đi qua đi lại một lần.
Rồi khoảng 15 phút sau bác sĩ cùng y tá mới đi ra ngoài, họ nhìn thấy được sự nhẹ nhõm và vui mừng của bác sĩ nên cũng có chút hy vọng.
"Do sơ xuất trong lúc kiểm tra vết thương nên chúng tôi đã bỏ xót một vết thương của cậu ấy ở ngay bụng, may là vết thương vẫn chưa bị nhiễm trùng, cậu ấy cũng vừa tỉnh dậy rồi, mọi người có thể vào thăm"
Cả bọn gật đầu cảm ơn bác sĩ và y tá rồi chạy vào trong, vừa vào đã nhìn thấy cảnh anh đang cố gắng ngồi dậy mặc cho mặt đang nhăn nhó vì đau đớn, sungwoong chạy lại nhẹ nhàng đẩy anh nằm xuống.
"Em...em từ bao giờ mà ra nông nỗi cả người đầy vết thương như này hả?"
"Anh có đau không ạ?"
Minseok chạy lại bên cạnh anh, ánh mắt nhìn anh long lanh như kiểu sắp khóc tới nơi rồi vậy.
"Hồi skt cứ mỗi lần thua trận là em thấy stress vô cùng, lúc đó em cảm thấy bức bối, ăn uống hay chơi game cũng khó chịu, em cứ muốn làm gì nhưng lại chẳng rõ là gì, rồi tới lúc sau một trận thua nào đó em đã lỡ đánh vào tường, lúc đó em mới ngộ ra...cơn đau giúp em xua tan đi những khó chịu trong lòng em, em không rạch ở những vị trí dễ nhìn thấy do sợ bị mọi người phát hiện, em cũng có uống thuốc rồi khám bác sĩ nhưng chả khá lên tí nào, rồi kể từ lúc em nhìn thấy hyeonjoon...em không còn dùng những thứ như thế để giải tỏa áp lực nữa, em ấy giống như là một ánh đèn thắp sáng cả cuộc đời em, ai mà có dè...cũng đã lâu rồi em không trải nghiệm lại, ai ngờ đâu lần này rạch lại đau như vậy, em xin lỗi"
"Cái thằng chó chết moon hyeonjoon, đợi em về sẽ lột da nó"
"Nghĩ lại thì anh cũng không đúng, tự nhiên lại làm lớn chuyện hại mọi người phải lo lắng, anh cũng chưa làm rõ với hyeonjoon, chỉ là do lúc đó anh tiêu cực quá nên mới làm ra chuyện như thế"
"Ôi anh ơi, khỏi giải thích con khỉ gì nữa hết, hyeonjoon trước còn dắt cả người ta về gaming house rồi bị ăn cái án phạt, viết bản kiểm điểm đã đời rồi đi than với em, lúc đó em mà bắt được em lấy muối đuổi về liền"
Wooje vô cùng ấm ức khi kể lại chuyện này, nhóc hận lúc đó nếu mình không bị chầu ăn của minhyung cám dỗ thì đã bắt được tại trận rồi.
"Mấy em làm gì thì làm, giờ anh cũng chả có hơi sức đâu mà quản nổi, lúc này vẫn chưa thi đấu nhưng mà làm ơn chừa lại mạng cho em ấy để anh xuất viện về còn nói rõ mọi chuyện"
"Khỏi, em đem nó tới tận đây hai mặt một lời với anh, nghĩ sao mà mà ăn nhậu cho cố xác vào, sungwoong nên cấm rượu bia nó đi ạ, trừ lương đồ luôn anh"
Minhyung thấy chú mình bị ức hiếp như vậy đương nhiên làm sao mà đứng yên cho được, qua lời nói của minhyung thì sanghyeok cũng đã hiểu được hyeonjoon sẽ đi đâu về đâu rồi, chỉ là anh không quản, dù gì anh biết minseok sẽ không cho phép minhyung làm càn, mà lỡ có cho thì thôi.