Chương 4: Giới hạn

515 41 5
                                    

Có số ít người thắc mắc nếu tuyển thủ thật sự tức giận thì sẽ trông như thế nào, mà hyeonjoon cũng không nằm ngoại vòng phạm vi của sự "thắc mắc" đó.

Vì cậu có body rất săn chắc, thêm nữa bình thường nhìn hyeonjoon cũng rất lạnh lùng, nếu không cười cậu chính là hổ còn cười lên lại chính là hổ cơ bắp đáng yêu của người hâm mộ.

Mà đối với tuyển thủ chuyện thái độ rất quan trọng, sấy nhau trên truyền hình còn bình thường chứ mà đánh nhau hay chửi đối thủ thì coi như xong cả cuộc đời (không kể đến những tuyển thủ thân nhau rồi giỡn kiểu vậy).

Đối với anti hay người hâm mộ quá khích cũng chỉ có thể chịu đựng, có chửi thì chửi trong tâm chứ ngoài mặt vẫn phải vui vẻ.

Bởi người công chúng đôi khi cũng khổ.

Vậy người có bề ngoài hung dữ như hyeonjoon khi tức giận lên sẽ trông như thế nào?

Hôm nay cả đội đều có tiệc liên hoan với công ty nhưng do sanghyeok vừa xuất viện sau khi truyền dịch xong nên bên phía công ty cũng không muốn làm khó cậu ấy.

Hyeonjoon cũng chả muốn đi nhưng nó bị anh đuổi nên đành phải đi chứ cũng không cãi lại được.

Tầm chiều cả đội đã đi hết rồi, gaming house giờ chỉ còn mỗi một mình sanghyeok, anh không hề cảm thấy cô đơn mà trái lại còn cảm thấy thoải mái, đôi khi bệnh tật ở một mình cũng tốt.

Sau khi cả đám đi thì anh chơi game rồi ăn cháo mà hyeonjoon đã đặt về trước đó vì sợ anh đói, hyeonjoon đặt tận ba phần lận cơ, dù là cháo nhưng anh cũng không thể ăn hết được.

Ăn xong lại đi chơi game, chơi game xong lại sang phòng khách nằm coi tivi rồi ăn bánh uống sữa của wooje, nhóc biết anh ăn chắc cũng không mắng đâu.

Nhưng...

"A chán quá đi, bệnh vào là gì cũng không muốn làm hết"

Do vừa ăn no nên anh chẳng hề buồn ngủ chút xíu nào, mắt thấy bản thân sắp chết vì chán nên sanghyeok đành đi tâm cho đỡ vậy.

Anh tắm cũng nhanh, tính luôn thời gian sấy tóc thì cỡ 15 phút sau sanghyeok đã lại có mặt ở phòng khách rồi.

Lúc anh còn đang mơ màng nghĩ về nhân sinh thì đột nhiên có người mở cửa bước vào, người đó vừa nhìn thấy anh thì liền giật mình.

Anh thấy người đó mặc đồ nhân viên sửa chửa thì lại thấy lạ vô cùng, rõ ràng anh nắm lịch bảo trì này kia mà tại sao lại không nhớ hôm nay có nhân viên đến bảo trì hay sửa chửa gì nhỉ?

"Sao tôi lại không biết hôm nay có nhân viên đến nhỉ?"

"À anh sungwoong bảo tôi qua coi phòng tập một chút tại vì tivi hình như có vấn đề"

"Rõ ràng mới đây nó vẫn sài tốt mà nhỉ?"

"Tôi cũng không biết nữa, vậy cậu cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi ha, tôi kiểm tra xong sẽ báo lại ngay"

Người đó vừa đi thì anh liền ngồi dậy rồi đi ra ngoài, không hiểu tại sao mà đột nhiên anh lại cảm thấy bất an vô cùng, anh quyết định lấy điện thoại ra gọi cho sungwoong để hỏi thử:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 22, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Onker] LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ