Cũng đã lâu rồi tôi không gặp Gemini, nghe bọn bạn bảo nó chuẩn bị đi thi Toán quốc gia nên được nhà trường ưu ái cho học một lớp riêng để tập trung ôn thi
"Không biết mấy nay Gemini làm gì nhỉ, mình nhớ cậu ấy quá đi mất"
"Gemini mau mau về đây lại đi, nhớ quá đi mất"
Những cô gái ở kế bên tôi đang than thở với nhau, chỉ mới 2 tuần mà đã nhớ nhung tới vậy sao. Thằng Gem mà nó đi luôn chắc cái trường này sẽ làm ầm lên vì "thiếu vắng bóng hình Gemini"
"Nong Fourth, ra đây anh nhờ tí"
Đây là P'Mark, ảnh là đàn anh có tiếng trong trường đấy, chủ tịch câu lạc bộ cầu lông. Tôi và anh ấy biết nhau vì cùng học thêm lớp tiếng anh
Nghe bảo thằng Gem cũng là đàn em thân thiết với anh ấy, chỉ là nghe bảo thôi chứ tôi cũng chẳng rõ
"Em đem tài liệu toán xuống phòng hiệu trưởng, bảo là Mark Pakin gửi Gemini. Câu lạc bộ anh có việc gấp nên không mang xuống được, giúp anh nhé"
Nói xong ảnh chạy thục mạng đi, mẹ, việc gấp gì mà dữ vậy. Rồi cái chồng tài liệu này, cho người hay cho quái vật học đây, dày cui
"Mỗi quyển 379 trang"
Khoan đã, 379 trang, ở đây là 3 cuốn. Cái này cho quái vật thật rồi, người bình thường không thể như vậy được
Tôi bưng chồng sách nặng trĩu xuống phòng hiệu trưởng, tự hỏi rằng trường xây hẳn 5 lầu nhưng không cho học sinh nổi 1 cái thang máy để đi, tôi cảm giác mình không chết vì học mà sẽ chết vì kiệt sức khi mỗi ngày leo 4 tầng để đến lớp học
"Chào cô ạ"
"P' Mark Pakin nhờ em đến đưa sách cho Gemini ạ"
"À à, vào đi, em tên gì nhỉ"
"Dạ Fourth ạ"
"Gemini đến nhận sách của bạn kìa"
Bỗng cánh cửa đằng sau hiệu trưởng mở ra, là người vừa đẹp trai vừa học giỏi và đang chuẩn bị đi thi Olympic Toán cấp Quốc Gia
"P'Mark đâu? Sao cậu lại đem xuống"
"Ảnh bảo có việc nên nhờ tôi đem xuống dùm"
"Cảm ơn"
"Gemini, con nên giao tiếp với bạn bè xíu đi. Dì thấy con chỉ cắm mặt ôn bài thôi, rảnh thì ra ngoài chơi cho thoải mái"
"Vâng ạ"
"Dạ vậy nếu không có chuyện gì thì con xin phép ạ"
Tôi rời khỏi phòng hiểu trưởng, thật sự là không muốn đi cầu thang, xin nhà trường hãy làm 1 chiếc thang máy để có thể đi lẹ một chút được không vậy
"Làm sao, lười đi hả?"
"Hả? Ừm..."
"Cần bế không?"
"Không cần, tao tự...."
Chưa kịp nói hết câu, tên khốn đần độn này đã bế tôi lên. Tôi đã giãy giụa rất nhiều nhưng nó không hề có ý định sẽ đặt tôi xuống. Đến tận tầng 4 mới thả tôi xuống. Thằng này cũng khoẻ phết.