Chap 12

1.1K 84 6
                                    

Không biết vì bệnh nặng quá hay là do cơ địa cậu yếu mà gần 3 tuần vẫn chưa thấy cậu nhúc nhích có dấu hiệu như muốn tỉnh lại...

Bạn bè đều đến để thăm cậu bạn đáng yêu của mình,ai cũng lo lắng,sốt ruột.

Sáng nay,anh vẫn như mọi ngày mà lại tới thăm cậu,Ngồi xuống bên cạnh bé mèo con của mình,anh dơ tay xoa đầu cậu,tranh thủ nghịch mới sợi tóc bị xù rối do mấy ngày không gội đầu;v;

Phuwin,anh nhớ em lắm....Tỉnh lại đi nhé?-pond thì thầm trong miệng rồi cười tươi

Anh biết bệnh dị ứng của cậu rất nặng,vậy mà cậu lại còn ăn 1 số lượng lớn các loại hạt như thế...Quả thật lòng anh không phải là sắt thép gì,sót!sót vãi luôn ý!!

Anh đến rồi à?-gem nằm trên ghế ngồi dậy dụi dụi mắt nói

Ừm,anh nhớ em ý-pond

Gem chỉ thở dài,hôm nay cậu phải dậy sớm vì có bài thuyết trình trên lớp,vậy mà tối qua vì thức đêm lo cho phuwin nên cậu lại trễ giờ

Em đi đây!-gem nhanh chóng thu dọn hết đồ trên mặt bàn nhét hết vào cặp rồi chạy mất

Haizz-anh thật sự rất nhớ giọng nói của cậu,nhớ từng giây phút cậu lẽo đẽo đi sau lưng anh mà nài nỉ đòi anh đi chơi cùng mình,nhớ cậu từng thả thính anh mà chả biết ngượng...
_______
Instagram:

Janhae

Janhae:
Phuwin sao r?

ppnaravit:
Không biết,vẫn bình thường
Chỉ là chưa thấy tỉnh lại

Janhae:
Pond t xin lỗi
T không có ý định cho hạt vào đâu..
Chỉ là ko biết em ý bị dị ứng với các loại hạt thôi...
M tha lỗi cho t nhé?

Ppnaravit:
T ko phải ng m cần xin lỗi đâu
Ng cần m xl là phuwin

Janhae:
Uh...

Ppmaravit:
Thôi chuyện nó cũng qua r
Có gì lúc phwin tỉnh lại m qua thăm em ý là đc r

Janhae:
Đc,để t sắp sếp công việc qua thăm em

Ppmaravit:
👍
//đã xem//

____________
Anh cất điện thoại vào túi rồi chăm chú nhìn từng đường nét trên gương mặt thân quen ấy...

Anh xin lỗi-pond

Vì tối qua chằn chọc mãi không ngủ được nên anh có gục đầu xuống lớp vải mềm bên cạnh cậu ngủ thiếp đi cùng người...

Lúc tỉnh dậy đã gần chiều,bụng sôi ùng ục,tuef sáng tới giờ anh mới uống được cốc cafe nên có hơi đói.Pond liền đứng dậy rời khỏi phòng bệnh của cậu xuống căn-tin mua thứ gì đó nhét vào bụng
___Phuwin____

Phuwin!phuwin!em ở đâuu??-pond hét lớn trong vô vọng

Nghe tiếng hét của người ấy cậu liền hét to đáp lại nhưng hình như anh không hề nghe thấy.Cậu nghe được tiếng anh liên tục gọi mình mà không tài nào đáp lời...Trước mặt cậu bây giờ là khung cảnh cậu được đưa tới bệnh viện trong 1 tình trạng rất nguy hiểm,hình như là có chuyện gì đấy mà ngất đi không tỉnh lại,ở bên cạnh là gem với anh đang lo lắng gọi tên cậu,Sợ hãi tới tột cùng cậu ngã khụy xuống đất,cậu sợ mình đã chết,hồn lìa khỏi xác mà bật khóc...

Tự nhiên cậu thấy mọi người đều biến mất,bao quanh nơi cậu đứng là 1 màu đen xì,nhìn rất đáng sợ,như cậu đã lạc vào 1 nơ bí ẩn nào đó mà không thể thoát ra,nói đúng hơn là muốn thoát nhưng bị kéo lại...

Từ đâu chạy ra một chú mèo trắng trông rất đáng yêu,cậu như bị nó hút hồn mà từ từ lại gần với nó hơn,đang gần đến lúc canau chuẩn bị chạm vào chú mèo kia thì giọng nói ấy lại vang lên bên tai cậu.Lại là giọng nói của anh,1 giọng nói quen thuộc,anh gọi cậu mãi,gọi mãi...Như kiểu làm như vậy để cố gọi cậu thoát ra khỏi nơi kì quái đó...

Phuwin!em tỉnh lại đi??-pond

Phuwin!!tỉnh lại đi...anh không muốn mất em..-giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại..mãi đến lúc sau khi cậu tự nhiên thở hổn hển như bị ai đó cuố lấy bình oxi cuối cùng thì ngã xuống dưới đất,đau quằn quại rồi....

Phuwin..em tỉnh rồi-pond thấy cậu mở mắt rồi bật dậy liền thở phào nhẹ nhõm rồi ấn nút gọi cho bác sĩ

Cậu tỉnh dậy sau mấy tuần hôn mê dài,cậu ngạc nhiên khi mình đang nằm ở bệnh viện vẫn còn thở như sắp ngủm.thấy bác sĩ chạy vào cùng với 2-3 cô y tá,cậu dần bình tĩnh hơn,cũng như vậy đường thở như được lưu thông mà dần trở nên bình thường....

___Pond___
Anh vừa mới đi xuống căn-tin mua ít đồ thì lúc lên đã thấy cậu nằm ôm bụng,đau quằn quại không biết cậu đã thấy gì mà nước mắt nước mũi cứ chảy ra làm anh sốt ruột mà lay cậu dậy,anh gọi mãi,gọi mãi mà cậu vờ như không nghe thấy...Cứ tiếp tục như thế,rồi tự nhiên cậu giật mình ngồi dậy,mở mắt nhìn anh.Mắt như nhòe đi bởi hơi nước mắt mà nhìn chả còn rõ,mắt mèo cứ thế híp lại,đã vậy lại còn thở hổn hển như người bị hết oxi.

Anh thấy lo nhưng cũng mừng vì cậu đã tỉnh lại xém nữa thì quên gọi bác sĩ.

___1 lúc sau___
Anh gọi điện cho gem nói cho nó biết là cậu đã tỉnh,bác sĩ cũng bảo là bệnh nhân không sao chỉ chắc là hơi sốc tâm lý xíu thôi.

Vừa áp điện thoại vào tai nói chuyện với gem,tay còn lại không yên phận mà nghịch ngợm lọn tóc đen mềm mại của cậu...

Từ lúc mà cậu tỉnh dậy,anh chỉ biết rằng bác sĩ chạy vào cùng y tá rồi vài phút sau thì ra ngoài nói rằng cậu không sao,anh cũng thở phào rồi vào phòng thì đã thấy mèo con đã ngủ từ lúc nào rồi...

___END CHAP 12___

ĐÃ BẢO LÀ KHUM CÓ DRAMA NHƯ MẤY BỘ TRC  MÀ AHIHI><

[Pondphuwin]Bé mèo này cuti chít anh ròiii!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ