Tuyết phủ trắng xóa trên khắp các cửa hiệu ở làng Hogsmeade khi Cedric và hội bạn của cậu đặt chân đến làng. Tuyết trên mái nhà dốc đứng của quán Ba Cây Chổi, tuyết trên cái biển hiệu dột nát của quán Đầu Heo, tuyết trên cả tấm kính của tiệm Viết lông ngỗng Scrivenshaft. Gió thốc từng cơn đến rát da thịt và tiếng học sinh các nhà hú hét, í ới gọi nhau làm khung cảnh thêm hỗn loạn hơn bao giờ hết.Cedric vốn dĩ không muốn đi đến làng Hogsmeade, cậu vẫn còn hơi sốc sau cuộc thi Tam Pháp Thuật. Nhưng bạn bè Cedric lại nói rằng cậu cần phải ra ngoài hít khí trời một chút cho khuây khỏa thay vì cứ trốn trong lâu đài như vậy nên giờ cậu ở đây, trước những tủ kính trong tiệm Công Tước Mật nhìn xem mình nên mua loại kẹo nào để mang về. Cedric cứ cầm hộp này lên rồi đặt hộp kia xuống, cậu gần như choáng ngợp trước sự đa dạng của chỗ kẹo bánh mà ông Ambrosius Flume có trong tiệm. Đang mải mê phân vân xem cái nào thì hợp lí để mua nhất thì một giọng nói quen thuộc làm cậu bất giác ngẩng đầu lên.
"Còn que cam thảo không ạ?" - giọng nói đó cất lên. Cedric ngoảnh mặt nhìn sang và giây phút đó, cậu cảm giác như thời gian đang chững lại xung quanh mình. Là Oliver, là cựu Gryffindor Oliver Wood. Cedric kinh ngạc nhìn anh, trông anh còn xinh đẹp hơn hồi trước. Tóc Oliver dài hơn, được tạo kiểu cẩn thận hơn nhưng vẫn là cái màu nâu gỗ ấy. Giọng Oliver trầm hơn trước nhưng vẫn ấm áp như vậy. Cơ thể anh vẫn mảnh dẻ nhưng nhìn có vẻ săn chắc hơn dù thời ở Hogwarts anh cũng đã thuộc dạng khỏe mạnh. Chỉ duy nụ cười treo trên khóe môi và gò má đỏ bừng mỗi khi trời lạnh là vẫn chẳng thay đổi gì.
"A...Anh Oliver," - Cedric khe khẽ nói, cố gắng thu hút sự chú ý của anh. Oliver nhìn cậu, anh mất ba, bốn giây để định hình rồi anh mỉm cười, rặng rỡ và chân thành.
"Cedric! Lâu rồi không gặp, cậu khỏe chứ?" - anh đưa tay ra bắt tay với Cedric và Cedric nắm lấy tay anh, có lẽ là hơi vồ vập. Tay Oliver lạnh, vết chai ở lòng bàn tay vì cầm cán chổi cạ vào bàn tay to lớn của Cedric.
"Em ổn anh thì sao?"
"Tôi cũng vậy thôi." - Oliver đáp đoạn trả tiền cho chỗ que cam thảo đã được ông chủ tiệm gói cẩn thận trong túi giấy màu hồng. Trông cái túi rõ lạc quẻ với cái áo gile xám và quần âu mà Oliver đang mặc.
"Cậu đi một mình à?" - Oliver hỏi, chống tay lên tủ kính vẻ thực sự muốn tán dóc với cậu.
"Không, em đi với tụi bạn cơ. Ngày thăm làng Hogsmeade ấy." - Cedric cười đáp. Người vào trong tiệm càng lúc càng đông đến mức không khí xung quanh như đặc lại vì tiếng nói cười của mọi người. Cedric không phiền đám đông lắm, đằng nào cậu cũng quen với sự chú ý của mọi người ở Hogswart rồi nhưng khi một vài đứa học sinh nhận ra Oliver và bắt đầu vây lại quanh anh để xin chữ kí và hỏi đủ loại câu hỏi trên đời, Cedric đột nhiên thấy có chút khó chịu. Cậu ước cậu đã gặp anh ở một nơi ít người và có lẽ là riêng tư hơn. Cedric nhìn Oliver cẩn thận kí tên cho từng người một, dịu dàng mỉm cười và trả lời những câu hỏi kì quặc của đám học sinh với sự chuyên nghiệp đến vô lý đến mức cậu tự hỏi rốt cuộc là Puddlemere United đã làm gì với một Oliver cọc tính và đôi lúc là hơi điên hồi trước vậy.
"Anh có muốn ra ngoài không? Trong đây nói chuyện không tiện lắm." - Cedric nói sau khi đám đông quanh Oliver đã vơi dần đi và anh gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
the english affair
Fanfictioncedric chơi một ván bài mà cậu biết cậu đã thua ngay từ khi bắt đầu