Khởi Đầu

325 31 0
                                    

Lee Minho chán nản đi về nhà sau 1 ngày dài học tập mệt mỏi. Kì thi đại học sắp đến, đối với anh mà nói cũng không có gì áp lực lắm. Vì có trong tay giải nhất học sinh giỏi toán nên anh nhanh chóng được các trường đại học lớn săn đón. Thời gian này Minho cực nhàn hạ. Anh thậm chí chẳng phải lo lắng như đám bạn của mình. Ngày ngày đến trường đi học chỉ để chờ thi tốt nghiệp và sau khi xong xuôi có thể thoải mái nghỉ ngơi ở nhà. Nhưng cụm từ "về nhà" đối với anh mà nói thật khó khăn. Căn nhà lúc nào cũng ồn ào nhưng không phải theo nghĩa tích cực mà là tiêu cực. Cha mẹ anh có khúc mắc với nhau đã được 5 năm nhưng cả hai vẫn luôn duy trì cuộc sống hôn nhân không êm ấm này vì Minho. Họ đợi khi anh đã tốt nghiệp liền nộp đơn li hôn. Đối với Minho mà nói đây là chuyện sớm hay muộn phải đối mặt nên anh chả mấy đau buồn. Chỉ là nỗi cô đơn trong lòng quá lớn, tình yêu thương lại là thứ anh khát khao và mong cầu hơn. 1 đứa trẻ từ nhỏ sống trong cảnh đổ vỡ sẽ luôn là đứa trẻ trưởng thành sớm. Và Minho chính là như thế. Những đêm cãi vã kéo dài triền miên, những tiếng khóc thê lương, tiềng đánh mắng chửi bới khiến anh rất mệt mỏi. Đã có thời gian Minho suy nghĩ rằng phải chăng tất cả lỗi lầm đều do anh gây ra hay không, vì sự tồn tại của anh khiến họ có thứ gì đó bắt buộc phải dính líu đến nhau, khiến họ không tìm được lối thoát cho riêng mình. Nhìn những đứa trẻ ngoài kia được cha mẹ yêu thương bao bọc và chở che, được nâng niu cưng nựng mà Minho lại thêm phần đau đớn cho chính mình. Cuộc sống đã dạy cho anh biết thế nào là chạy trốn trong chính căn nhà của mình khi những chiếc bát, chiếc cốc hay đồ vật sắc nhọn đang cố gắng lao vào mình, dạy cho anh biết thế nào là được ru ngủ bởi những tiếng chửi rủa cay nghiệt nhất và còn dạy cả cho anh thế nào là lạnh lùng trước mọi chuyển biến của cuộc đời.

Ông trời cho anh tài năng thiên phú và nhan sắc hơn người nhưng không cho anh một mái nhà ấm êm để về, không cho anh sự ỷ nại và yêu thương máu mủ và không cho anh biết thế nào là hương vị cuộc sống. Anh đã từng nghĩ rằng mình phải cố gắng học tập vì như thế có lẽ ba mẹ anh sẽ không cãi nhau nữa. Anh đã từng chứng kiến đứa bạn của mình chạy đến bên cha mẹ nó, ôm lấy cha và thơm má mẹ, khoe ra điểm số đáng tự hào của mình. Điều đó khiến cha mẹ nó vui mừng khôn siết. Nhưng khi anh về nhà và đối mặt với cha mẹ anh, có lẽ ý nghĩ ấy đã nhanh chóng vụt tắt ngay lập tức. Vò nát bài kiểm tra đạt điểm tối đa trong tay, giây phút ấy Minho đã nghĩ có lẽ anh cũng chẳng cần học làm gì cho tốn công vô ích. Nhưng để thoát khỏi nơi đây anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc học. Từ đó, anh cứ thế quyết tâm vố gắng để tìm lối thoát cho chính mình. Không có sự giúp đỡ, Minho dựa vào chính sức mình vẫn có thể vượt qua.

Ngày anh có giấy báo đỗ đại học Seoul cũng là ngày cha mẹ anh li hôn. Quả là một món quà ý nghĩa. Về đến nơi mà anh ngộ nhận là "nhà", Minho từ tốn mở cánh cửa. Vẫn không gian rộng lớn ấy nhưng lại thực sự trống trải. Trên mặt bàn phòng khách không có bất cứ thứ gì ngoài một phong bao khá lớn, bên trên chính là nét chữ lạnh lùng của cha anh:tiền chu cấp cho Minho. Vậy là kết thúc, giữa họ chính là không có sự ràng buộc nào nữa. Đứa con họ đứt ruột đẻ ra bây giờ là người dưng nước lã với họ. Họ rũ bỏ trách nghiệm của một người làm cha làm mẹ để theo đuổi cái họ gọi là hạnh phúc. Minho cảm thấy tình người thật ra cũng chỉ là nước giếng đục ngầu. Ngôi nhà này họ chính thức bán với giá bèo, rẻ như cho. Và tiền bán nhà chính là trong phong bao để trên bàn.

||minsung|| Cho tôi order 1 ly matchaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ