Từ sau hôm đấy Minho vẫn thường xuyên ghé quán. Chỉ là có chút ngại ngùng hơn với Jisung nên có phần né tránh cậu. Từ nhỏ, Minho đã thiếu tình thương nên khi được ai đó vô tình trao cho anh chút gì đó ấm áp, anh liền cảm thấy có chút e dè không quen. Vì sự bài xích quá lớn nên việc anh lựa chọn trốn tránh cũng là điều dễ hiểu. Ngược lại, Jisung rất coi trọng người hyung này. Cứ hễ thấy anh đến liền niềm nở đón chào, thậm chí còn chủ động bắt chuyện. Dần dần Minho cũng không cò xa lánh cậu nữa. Cậu có ước nguyện muốn vào trường đại học Seoul nên luôn nỗ lực phấn đấu. Jisung vốn không hề biết Minho là tân sinh viên trường đại học Seoul nhưng ngay khi biết được thông tin này, Jisung không chỉ kính nể Minho mà còn hận không thể ngay lập tức đưa anh lên đỉnh đầu mà sùng bái như một vị thần. Sẵn quen biết nhân vật tài từ hiếm có này, Jisung không ngại bám lấy anh nhờ vả. Cậu mong anh có thể làm gia sư cho cậu và đương nhiên tiền gia sư cậu sẽ trả.
-"không cần thiết."
Minho ngay lập tức bác bỏ ý định của cậu. Anh đồng ý làm gia sư cho cậu nhưng không phải vì tiền. Thứ anh cần là những tách trà matcha thơm ngon của cậu.
-" nếu vậy thì mỗi ngày cậu làm cho tôi 1 tách matcha. Bù lại, tôi sẽ làm gia sư cho cậu. Tất cả đều công bằng, cậu được lợi và tôi cũng được lợi."
Đây đúng là không phải ý kiến tồi. Có điều Jisung thấy rằng người hyung quả thật phát nghiện trà matcha quá rồi đấy.
~~~~~
Hằng ngày những vị khách đến quán thường sẽ thấy một mỹ nam tuyệt sắc đang soạn ra những bài tập và câu hỏi cho người học sinh của anh. Đồng thời khi cậu nhân viên phục quán đã hết ca làm sẽ ở lại một chút để được người ấy dạy học. Một cảnh tượng rất đẹp. Ánh nắng chiều tà hắt vào quán, rơi nhẹ trên những trang sách, nằm rải rác trên gò má và lông mi của hai người. Tách trà matcha sóng sánh thơm ngon vẫn còn chút khói nóng bóc lên nhẹ trong không trung. Ngoài kia tuyết bắt đầu rơi, trời bắt đầu chuyển mình sang đông, ngoài kia tiết trời âm thầm lạnh lẽo nhưng trong quán cà phê ấy, không khí lại ấm áp lạ lùng.
Thấm thoát cũng được ba tháng rồi. Minho vẫn luôn kiên trì dạy bảo Jisung giống như một người thầy hết lòng vì học trò cưng. Dạo gần đây Jisung rất bận bịu. Thời gian đi làm và đi học trái ngược nhau nên cậu không thể đảm đương hết khối công việc đồ sộ của mình. Lắm lúc khi Minho ghé quán, Jisung đang nằm trên chiếc bàn gần đó và ngủ. Bên cạnh là máy tờ đề toán và ngoại ngữ trồng chéo lên nhau. Quầng thâm của mắt không biết từ lúc nào lại dày thêm. Thi thoảng Minho có khuyên Jisung là nghỉ việc để tập trung vào ôn thi đại học nhưng cậu nhanh chóng từ chối. Và đương nhiên hôm nay cũng giống như bao hôm, Jisung lại ngủ lăn lóc trên bàn. Minho không vội gọi cậu dậy. Anh ngồi đó ngắm nhìn ngũ quan cậu trai trẻ đang ngủ trên bàn. Những lọn tóc mái không hẹn mà rũ xuống trán. Đôi môi anh đào chu ra thở đều nom rất đáng yêu. Bầu má phúng phính bây giờ đã nhỏ đi nhiều. Không thể phủ nhận là dạo gần đây Jisung rất gầy. Da mặt cũng rất xanh xao. Minho nhẹ nhàng cúi xuống, ngón tay không hẹn mà vuốt ve khuôn mặt người đang say giấc. Anh đột nhiên thấy thật yên bình. Kể ra cứ như vậy cũng tốt, nếu thời gian ngưng đọng được lại chẳng phải càng đúng ý anh sao. Có thể Minho không để ý nhưng nếu ai đó nhìn vào mắt anh bây giờ chính là sẽ cảm thán: ánh mắt ấy thập phần ôn nhu và ấm áp biết nhường nào. Và dường như anh cũng đang âm thầm khắc ghi bóng hình ai đó vào trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
||minsung|| Cho tôi order 1 ly matcha
FanficNhẹ nhàng như thế, vô tình như thế, em lại đặc biệt bước vào cuộc đời anh, hệt như 1 li matcha ngọt ngào. Luư ý: không ăn cắp ý tưởng, không sao chép, không đăng tải, không chuyển ver. Xin cảm ơn rất nhiều