Sốt

146 22 0
                                    

Minho đang rất lúng túng đứng giữa đường thì có vật gì đó bám lấy tay áo hoodie của anh giật giật.

-"anh gì ơi. Anh có thể lấy hộ em trái banh trên cành cây đằng kia với được không ạ. Tụi em lỡ đá nó bay lên đó mất tiêu rồi."

Một cậu bé có nước da hơi đen xạm đang cố gắng nài nỉ anh. Đôi mắt long lanh nhìn anh đáng yêu. Đột nhiên anh lại nhớ đến Jisung. Nhóc học trò ấy cũng đáng yêu thế này nhưng có vẻ còn đáng yêu hơn nữa.

-" ừ. Chờ chút. "

Quả bóng cũng không bị mắc quá cao, chỉ với một cái bật nhảy nhẹ là Minho đã có thể bắt được trái bóng.

-"woahhhh. Em cảm ơn anh đẹp trai rất nhiều."

Minho thoáng cười. Chỉ với một trái bóng mà anh liền được khen ngợi là đẹp trai. Nhóc ấy cũng thật dễ dãi quá đi. Minho sau đó liền tiếp tục công việc tìm kiếm của mình. Nhưng dù cho anh có cố gắng đến mấy vẫn chẳng thể nào tìm được. Trời đã chuyển sang chiều muộn. Bầu trời nhuốm một màu đỏ cam của một ngày tàn. Nếu như anh không mau chóng tìm thì e là đến sáng mai vẫn chẳng biết được nhà Jisung ở đâu. Anh đã đi qua quãng đường có sân bóng này được 3 lần rồi. Anh vừa thấy mệt vừa bất lực ngồi xuống ven đường. Tiếng người lớn gọi lũ nhóc về nhà càng ngày càng lớn, cho đến khi về hết liền khiến không gian quanh anh trở nên vắng tanh lạnh lẽo. Minho khẽ thở dài.

-"anh gì ơi sao anh vẫn ở đây vậy ạ?"

Lại là nhóc đó.

-"Anh đang đi tìm một ngôi nhà. Nhưng tìm mãi không thấy. Anh không sao. Nhóc về đi kẻo bị ba mẹ mắng đó."

-"anh tìm nhà của ai vậy. Để em giúp cho. Em rành khu này lắm đó. Anh yên tâm đi. Em ở với bà ngoại mà. Ngoại không mắng em đâu."

Minho nhìn nhóc một lúc liền đưa cho nhóc tờ giấy địa chỉ. Cậu nhóc liền reo lên.

-"đây không phải là nhà anh Sungie sao. Anh ấy là hàng xóm của em. Mình đi thôi anh. Em đưa anh đến đó. "

Minho ngơ ngác nhìn. Biết vậy anh hỏi nhóc này ngay từ đầu cho khỏi nhọc công rồi. Nhà của Jisung không xa nhưng tận trong ngõ hẻm nhỏ. Từ bên ngoài nhìn vào trông khá bé, giống như là nhà cho sinh viên thuê hơn là nhà ở. Minho liền cảm ơn nhóc con rồi đứng gõ cửa.

-"Han Jisung, cậu có ở nhà không?"

Không một lời hồi đáp. Căn nhà tuy sáng đèn nhưng không ai ra mở cửa.

-"Han Jisung, là tôi Minho đây. Cậu có ở nhà không?"

Minho đã gọi vọng vào tận trong nhà nhưng đều không có ai trả lời anh. Hay là cậu nhóc không có trong nhà. Gõ thêm một lúc thì cửa đột nhiên mở. Vậy là không khóa nãy giờ sao. Trời đất, làm anh nhọc công hơi bị nhiều đó nha. Sân nhà Jisung khá thoáng mát, tuy nhà nhỏ nhưng rất sạch sẽ tiện nghi. Có một khu vườn nhỏ được trồng ở trước sân. Giữa sân là sạp gỗ khá cao màu xanh lục. Trong nhà đóng kín nhưng vẫn bật đèn, anh đoán chừng chắc cậu trong đó. Cửa nhà là loại cửa đóng cổ truyền, trước thềm có đôi giày cậu hay đi.

-"Jisung à, tôi vào nhé."

Kể cả cậu có bơ anh không trả lời anh thì anh vẫn rất lịch sự hỏi chủ nhà để được vào. Vừa mở cửa anh đã thấy bài vị của một người phụ nữ được đặt ngay ngắn trong phòng khách. Mà Jisung chính là đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, cạnh bài vị ấy. Minho ngay lập tức hốt hoảng.

||minsung|| Cho tôi order 1 ly matchaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ