Chương 11:End

1.5K 38 11
                                    

Sau khi nghe những lời rùng rợn ấy. Hắn bế cậu về phòng ở tầng 1 nhưng trí óc cậu vẫn còn đang mê mang với những gì vừa diễn ra. Thân thể trần truồng đặt cậu trên giường, dường như bàn tay bắt đầu sờ mó khắp nơi. Khi chạm đến nơi ẩm ướt dâm dịch ấy, Hạc Hiên mới giật mình ý thức được. Cậu rên rỉ xin tha, và tất nhiên Phong Lãnh sẽ không dừng lại. Hắn cúi người làm tiếp chuyện đó. Hạc Hiên lúc này đã bị làm cho sướng cả người, đầu óc không ngừng tự nhủ 'bố mẹ giết người, mình là con của kẻ sát nhân'. Bóng tối như bao trùm lấy, cậu sợ hãi, cả người run rẩy, mồ hôi lạnh ướt cả tấm lưng. Phong Lãnh cuối người hôn nhẹ lên môi, hai tay thì gãy gãy nhũ hoa, đùa nghịch chúng "Ngoan nào, đừng sợ".

"Xin lỗi", miệng cậu lí nhí thốt lên, âm thanh nhỏ như kiến, nhưng may là Phong Lãnh ở gần nên mới nghe được. Hắn ngừng động tác ở hông, hai tay cũng buông ngực cậu ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Giọng nói có phần bi thương "Sao lại xin lỗi, em đâu có lỗi gì", nói xong cũng rút dương vật ra một tiếng phốc vang lên, thường tiếng này sẽ làm cho Hạc Hiên đỏ như trái anh đào thế mà giờ đây, cậu lại không quan tâm đến nó. Phong Lãnh bế cậu ngồi trên đùi, đầu tựa vào lòng ngực, nhẹ nhàng âu yếm "Em mãi mãi là của tôi, họ mới là người sai". Bàn tay nhỏ bé co lại, "Tại sao, chú lại yêu thương em như vậy, rõ ràng...em không xứng". Mặt trời cũng bắt đầu lặn xuống, màn đêm rồi sẽ nhanh chóng lắp đầy cả căn phòng này, âm thanh khàn khàn của hắn nhanh chóng vang lên "Sao lại không xứng, ngay lúc ta gặp nhau đã là định mệnh rồi".

"Nhưng, chú giết bố mẹ em, em sẽ không thể yêu người giết họ được".

"Tại sao lại không?" Hắn tức giận, siết chặt người cậu lại. "Em có thằng khác rồi à? Em định theo nó hả?"

Không hiểu sao, cho dù cả người đang mệt mỏi, cổ họng đau nhứt nhưng cậu vẫn cố gắng lớn tiếng, ngước đầu lên, mặt đối mặt "Rõ ràng quá rồi còn gì, ai lại yêu người giết bố mẹ mình chứ?"

Câu nói vừa thốt ra, hai mắt Phong Lãnh tràn đầy tơ máu, hắn tức giận đè người cậu xuống. Uổng cho việc hắn lo cậu sợ sệt, thế mà giờ đây lại có ý nghĩ như vậy. Không cho cậu phản kháng, dương vật thô to tiếp tục đâm vào, mặc cho sự gào thét, khóc lóc.

Đêm ấy có lẽ là đêm đau khổ nhất của cả hai. Làm tình nhưng lại chẳng có một nỗi niềm vui sướng nào. Đó cũng là đêm mà Phong Lãnh, một người đàn ông có tiếng trong giới xã hội đen cũng phải rơi nước mắt. Nước mặt cả hai hoà vào không khí.

Sáng sớm hôm sau, Hạc Hiên tỉnh dậy trước, hiếm khi cậu tỉnh sớm như vậy, còn sớm hơn Phong Lãnh. Cậu ngồi dậy, ôm đầu gối, co người lại khóc nức nở. Tình yêu này thật sai trái, đáng lẽ không nên có. Tiếng khóc thút thít cũng đánh thức người kế bên, hắn ngồi dậy ôm người đang khóc vào lòng. Mắt cả hai sưng húp do khóc quá nhiều. "Chúng ta không nên tiếp tục" giọng Hạc Hiên vang lên. Phong Lãnh dù nghe nhưng vẫn không để tâm, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, Hạc Hiên vùng vẫy thoát khỏi cái ôm ấm áp ấy, "Chúng ta dừng lại đi".

"Tại sao chứ? Hai người họ chết thì đã sao? Rõ ràng họ đối xử tệ bạc với em"

"Cho dù là như vậy...hức...nhưng họ vẫn là BỐ MẸ em"

Nuôi Dạy Vợ NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ