Tình yêu ư?

461 30 0
                                    

Hết tên sến để đặt rồi bỷe-
——————————————————————
Tìm kiếm một thứ cảm giác mới mẻ có lẻ là chưa đủ đối với bachira,Cậu cũng chẳng biết mình đưa bản thân vào một nơi mà mình chưa biết và chưa nhắm tới chỉ càng làm cậu bối rối hơn, anh vào đây vì mong muốn một người tri kỉ sẽ hiểu cậu hơn bất kì ai chắc tìm mãi nhỉ, mặc dù xung quanh đã có rất nhiều bạn rồi nhưng sao anh lại cứ phải cố chấp để làm thân với Rin. Một tên khó kết bạn và khó gần,xung quanh chỉ toàn là thứ cảm xúc lạnh nhạt mà hắn dành cho người khác như anh thôi,Anh luôn nghĩ mãi liệu một ngày nào đó hắn sẽ nhìn lại anh với cái nhìn hạnh phúc và vui vẻ khi gặp anh không? Như một người bạn ấy. Đúng vậy anh muốn làm bạn với hắn kẻ được gọi là no.1 là vị thiên tài trẻ tuổi. Sao nào anh đâu thể nào ép buộc cậu ta chơi với anh được, chỉ có thể cố gắng hình thành quan hệ thôi.
"Rin-chan này-..."
(Anh bé giọng kêu tên cậu ta)
"Cái gì?"
(Hắn chỉ trầm giọng đáp lại không chủ ngữ vị ngữ)

"Em-...có ghét anh khi ở cạnh em?"
(Anh yếu giọng xuống dựa lưng vào lưng hắn rồi hỏi thủ thỉm)
"Có chuyện gì sao."

"Không~"
(Anh tút tít lên một câu)
"Thế thì hỏi làm gì.."
"Hỏi để thử em thôi,dù sao thì em không trả lời cũng chẳng sao cả. Anh biết anh rất hay ôm vào người em và làm em khó chịu, nên anh nghĩ em sẽ không-..."
(Anh vẫn vui vẻ mà ngồi nói chuyện với hắn)
"Ai bảo rằng tôi ghét anh?"

Anh bất ngờ to mắt ra quay lưng nhìn Rin với đôi mắt lấp lánh đầy những bông hoa xung quanh anh. Anh lắp bắp vì hạnh phúc hỏi lại lần nữa
"Thật không! Em-m không ghét anh sao!✨"
"Không tôi nghĩ lại rồi."
"Rin~!"

Anh lại nhào vào người hắn nữa rồi,nhào vào người anh luôn thương ôm lấy người con trai cao ráo của mình, chắc chỉ có mình anh là được hưởng sự ưu ái này từ hắn, chẳng ai có thể lại gần cậu ta đến vậy. Anh vui vẻ cười tít mắt, hắn không đẩy anh ra mà cũng để anh ngồi trong người mình ôm lấy hắn. Lời thơ với khúc nhạc ngân nga trong căn phòng nhỏ chỉ có anh và hắn, Anh dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của người kia tội thật, anh thật đáng yêu với mái tóc đen xen vàng kia chỉ có thể nghĩ đến câu chuyện giữa anh và hắn.?
Hỡi người thiên tài kia ơi
Cớ sao gì cậu lại không đáp lại lời nhắn ấy
Ta cảm thấy tình cảm này thật kì lạ
Như tình yêu của Romeo và Juliet
Giữa sân cỏ ấy chỉ có mình em và anh
Cớ sao lòng với bao nỗi nhớ
Đến mai này em có nhớ đến anh không?
Nơi ấm áp nhất mà anh cảm nhận được hai lần là trong vòng tay người mẹ của mình. Và giờ thì lại là trong lòng người con trai xa lạ mà anh vừa quen.

Ai cũng đã từng hỏi anh là tại sao lại muốn quen thằng nhóc đó đến vậy, anh chỉ khẩy cười rồi không trả lời gì cả, Càng làm người khác hoang mang hơn. Ngày hôm sau
Isagi đã tự miệng hỏi anh rằng tại sao lại bám lấy Rin đến vậy, anh chỉ nhìn Cậu bạn mình rồi cười đáp
"Bachira sao cậu lại bám lấy Rin vậy?"

"Tớ cũng chẳng biết nữa, Nhưng bám lấy Rin tớ có cảm giác hạnh phúc lắm mặc dù tay thằng nhóc đó khá lạnh lẽo.."

Bất giác đang nói chuyện thì một bóng người cao ráo hé ở cửa, rồi buột mồm gọi tên người kia, dáng người cao ráo với đôi mắt sáng,cùng mái tóc xanh đậm xéo qua một bên, Itoshi Rin sao cậu ta đang làm gì ở đây vậy? Hắn ta chỉ trầm mặt liếc nhìn anh và người đang ngồi cạnh anh rồi bảo với cái giọng khàn của hắn.
"Bachira."
"Ơi? Sao thế Rin-chan"
"Sao giờ còn chưa về phòng mà còn ở đây làm cái gì."

(Lúc này là chia ra phòng của nhóm Rin và phòng nhóm Isagi)
Ồ hoá ra là chú ong vàng đã lén đi qua phòng của nhóm bạn Isagi mà chơi, và giờ thì đang bị bắt quả tang chuyện này. Anh không nghe bạn anh kêu mà lập tức chạy đến chỗ Rin mà giải thích với hắn
"Í chết anh quên mất, Anh xin lỗi
đừng giận anh mà!!"
Anh bối rối dỗ hắn trong lúc hắn đang im lặng mà nhìn anh, rồi cũng ôm lấy lưng thằng nhóc đó rồi bảo
"Rồi anh sẽ về phòng mà đừng giận nữa anh xin lũiiii-..."
Hắn bị anh làm cho bất ngờ mà cũng chẳng nói gì quay lưng đi về phòng theo sau đó là Bachira đang còn dỗ hắn vì nghĩ rằng hắn sẽ giận.

Để lại isagi và mấy cậu bạn trong nhóm khó hiểu mà nhìn lấy với cái vẻ mặt hoang mang.

Quay lại phòng của nhóm Rin.
Sau ngay hôm đó hình phạt của Bachira là một cái véo má thật đau cho anh chừa cái tội. Khiến anh phải ôm cái má ấy mà kêu đau, Anh chỉ thấy khó hiểu thôi nhưng mà sao có thể làm anh mất thiện cảm với hắn được. Không biết đây có phải là thói quen của anh và hắn hay không? Vậy cớ sao gì cả hai là luôn tựa vào lưng nhau mỗi tối như vậy, hay chỉ để cho đối phương biết rằng ta không phải người duy nhất ở đây, kìa vị thiên tài không có ước mơ để gieo hy vọng? Sao cậu lại không nhìn lấy cận vệ cánh phải và cô đơn đang ngay sau lưng cậu vậy? Liệu nó có quá ngốc nghếch để anh và cậu ta gieo nên một điều cho cả đôi bên hay không hãy trả lời đi anh không muốn cứ mãi im lặng như vậy đâu- Dù anh có cho hắn hy vọng thì cũng chính hắn sẽ tự tay làm tắt đi hy vọng ấy của anh vì đó là điều vô nghĩa nhất trên đời này. Có thật là vậy không?

Để rồi một ngày anh lại phải vô vụng mà ngồi khóc trước sự bỏ rơi và thờ ơ kia. Xin cậu đấy hãy dừng lại đi đáp lại hy vọng của tôi đi...
_______________________________
Yoo thì như các bác nghĩ đúng rồi đó họ quay lại au này rồi họ vỡ vụn rồi lâu lâu cho sầu xíu🥹.

Kẻ chiếm đoạt (Rinbachi)🎀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ