Gửi em thương nhớ,
Lại là anh đây! Dường như đã lâu lắm rồi, ngòi bút này chưa gửi gì cho em. Anh vẫn còn nhớ lần cuối cùng anh viết thư cho em là từ năm năm trước, ấy khi kẻ thất học ngu ngơ chỉ mới tập tọe viết từng con chữ đầu tiên, ấy cũng là khi nét bút anh còn xiêu vẹo không rõ chữ cũng chẳng thành hình, nhưng ấy cũng là khi nỗi nhớ nhung dai dẳng đang gặm nhấm từng ngóc ngách bên trong trái tim của kẻ xa xứ này. Anh nhớ mùi đất mặn đồng xa nơi quê mẹ, anh nhớ nắng hạ gay gắt nơi tim ta luôn sáng rọi và nhớ cả em, người con gái anh thương.
Em có khỏe không? Có còn thức khuya khóc lóc nhớ thương Kim Jonghuyn nơi thiên đàng?
Hiện anh đang ở tận Krasnoyarsk của Siberia, nơi giá lạnh đã bao trùm lấy những trái tim tội lỗi đang dần hóa đá, nơi gió rét ngày ngày mài mòn những mái đầu xanh. Anh viết thư này khi gió đêm Siberia đang vun vút táp vào cõi lòng thấm nhuần nỗi nhớ của kẻ ngu dại (chính là anh đây). Anh vẫn chẳng thể tin được, vậy mà tám năm kể từ ngày anh bỏ ngoài tai những lời khuyên can, mụ mị tin vào những lời xảo trá rồi bước lên con tàu định mệnh ấy.
Anh đã từng hứa với em chỉ cần ba năm anh sẽ quay về, quay về với túi tiền đầy ắp và quay về với những bữa cơm sum vầy. Chớp mắt mà đã năm năm, năm năm kể từ khi lời hứa ngày xưa kia trở nên vô hiệu, kể từ khi những câu từ oán trách chẳng còn có thể ngụy biện cho cái thói bộp chộp của thân trai dại dột này. Không có tiếng nói, không có địa vị, giờ đây anh chỉ như ngọn cỏ dại điêu đứng trước biết bao xô bồ của dòng đời tấp nập. Ngu ngơ tin lời gian trá, anh sa chân vào vũng lầy mang tên nghiện ngập, để rồi phải chịu kiếp tù ngục giam chân nơi xứ người.
Với tư cách của một người chồng xa nhà hay chỉ đơn giản là một người con xa quê, anh cảm thấy mình thật thảm hại khi chỉ có thể ngồi đây mân mê cây bút cũ, giãi bày nỗi lòng trong vô vọng mà chẳng thể làm gì hơn khi nghĩ về em và quê hương.
Người ta nói tình cảm con người chia làm ba bảy loại, chúng đan xen vào nhau, giằng xé và nâng niu lẫn nhau để tạo cho giống loài mình một vẻ đẹp độc nhất. Giờ anh đang sống ở nơi đây, dành ra phân nửa phần hồn của mình thấu hiểu chúng, và nửa phần hồn còn lại anh xin trao cho tình yêu, cái tình yêu nho nhỏ anh dành cho em góp với tình yêu to lớn dành cho quê nhà, dành cho nơi chôn rau cắt rốn chứa đựng mọi niềm thương yêu từ thuở thơ dại. Anh không nhớ rõ mình đã ở đây chính xác là bao lâu, nhưng anh vẫn nhớ rõ sự bàng hoàng khi phải nhận ra mình đã rời xa em, rời xa đất mẹ hơn ba nghìn ngày ở nơi đất khách.
Em thương mến, anh chẳng còn có thể mong gì hơn nếu nhận được thư hồi đáp của em, hay biết được rằng em vẫn khỏe mạnh nơi quê nhà. Nhưng xin em, đừng hỏi anh tại sao anh không quay về. Bởi lẽ, ngay từ khoảnh khắc bước lên chuyến tàu đó, anh đã chẳng còn tư cách để trở lại với tổ quốc thân yêu nữa rồi.
Duy, Ruy Lến và tất cả những cái tên em thường gọi.