Chưa đặt tiêu đề 2

2 0 0
                                    

Em thương mến,

Anh về rồi. Anh đã về với quê hương nơi hai ta từng ở, nơi chan chứa niềm yêu cùng nỗi nhớ bạt ngàn. Nhưng em ơi, nơi quê hương ta vẫn đó, còn em nay đang ở nơi đâu.

Anh viết lá thư này khi gió xuân ấm áp đang ôm lấy cõi lòng ngây dại, khi nét bút đã nhuần nhuyễn từng chữ thẳng hàng và cũng là khi nước mắt gã trai dại dột đã cạn dần. Anh cũng biết chứ em... Anh cũng biết năm năm là quá đủ để khiến một tình yêu mới chớm nở dần thui chột, hay đơn giản là hình bóng người kia dần lu mờ trong tâm trí kẻ còn lại. Anh và em đã không còn thuộc về nhau.

Anh đã nhận được thư em trên quãng đường tìm lại tự do. Và rồi anh bàng hoàng nhận ra rằng, đã từ lâu anh không còn hiểu thấu được lòng em. Khi con tim son sắt vì anh đợi chờ, anh chỉ có thể bất lực gục mặt trong căn phòng tối. Hối hận, đau khổ hay tuyệt vọng chỉ là cái món ăn kèm cho viên thuốc đắng mang tên sai lầm. Còn cái giá thật sự anh phải trả chính là tình yêu ta.

Dẫu vậy, lòng anh vẫn chứa chan hi vọng lắm. Khi bàn chân buốt giá ngâm nước Liên Xô hàng ngàn ngày ấy một lần nữa đặt chân lên đất mẹ, anh cảm thấy như mình được hồi sinh. Trái tim đông cứng bầy lâu dần được xoa dịu, đập rộn ràng hệt ngày đầu thấy em bên kia rặng tre xanh mướt. Anh vội vã chạy về quê cũ. Đôi chân liến thoắng, quấn vào nhau. Anh ngã sõng soài, úp mặt xuống nền đất gồ ghề đã lâu không thay đổi. Mùi đất ẩm sộc vào cánh mũi, anh biết anh về nhà rồi. Nghe lời em, anh đặt một nụ hôn lên đất mẹ, ghim hằn tình ta lên nơi đóa hoa tình yêu xưa kia nở rộ và lòng anh cũng đang trổ lên ngàn nụ hoa.

Nước mắt nóng bỏng rơi xuống nền đất lạnh lẽo như tưới lên cõi lòng anh một niềm vui vô tận. Thì ra, anh yêu nơi này đến vậy, yêu cái nơi òa tiếng khóc đầu tiên, yêu cái nơi đôi ta gặp gỡ và anh cũng yêu em - mối tình đầu theo anh trong ngàn mộng.

Anh biết kể từ ngày anh bỏ xứ mà đi, anh đã chẳng còn tư cách để trở về nơi đây. Nhưng em à, chúng ta đều chẳng thể chối bỏ một điều rằng cái niềm yêu dành cho nhau hay quê hương ấy chưa từng phai nhạt, cả anh và em.

Anh bắt lấy cánh chim, đặt vào nó tình yêu đang chớm nở hằng mong đến được tay em. Anh vẫn sẽ luôn ở đây, vá lại trái tim rách hở, chờ em quay về.

Duy, Ruy Lến và những cái tên em thường gọi.

буквыWhere stories live. Discover now