junhui từng đọc ở đâu đó rằng "trăng đáy nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim" hồi đó em cứ nghĩ đó chỉ là vài ba câu mật ngọt trong tiểu thuyết hay ngôn tình thôi.
khi đó em đã cho wonwoo xem rồi bảo câu đó nghe hơi vô vị vì trăng đáy nước nào chả là trăng trên trời bởi phải có trăng trên trời thì mới hiện lên trên nước chứ còn người trước mặt thì có bao người sao mà ai cũng trong tim được? anh cũng chỉ biết xoa đầu em cười trừ bảo em nói đúng.
song junhui lại nghĩ ừm đúng trăng đáy nước là trăng trên trời, nhưng người trước mặt liệu có phải người trong tim thật không?
"jeon wonwoo sao anh phải liều như vậy? có thể mua cái khác mà."
"sao có thể chứ, đây chẳng phải thứ đáng trân trọng nhất sao?"
jeon wonwoo là 'người đó' của moon junhui, người mà từ khi còn bé chỉ cần em khóc hay buồn sẽ bằng một cách nào đó ngay lập tức xuất hiện và đến trước mặt em.
kể từ những ngày còn bé khi một junhui nhút nhát đi học lớp mầm bị các bạn nhỏ khác trêu làm em khóc nấc lên thì người xuất hiện như anh hùng giải vây giúp em rồi dỗ em nín bằng chiếc kẹo mút xinh xinh là jeon wonwoo.
"bạn mèo ơi nín đi nha, mình có kẹo mút này mình cho junhui hết đấy nên là đừng khóc nữa nhé"
rồi một moon junhui những ngày đầu bước chân vào cấp 1 khóc đỏ mắt vì mèo bông yêu thích của mình bị mẹ mang đi đâu mất rồi. hôm sau liền có một jeon wonwoo đến trước mặt chìa ra bạn mèo bông y chang. em có hỏi ở đâu ra bạn chỉ bảo là mẹ bạn mua cho mà bạn không thích nên tặng cho em. cho đến tận sau này em mới biết bạn mèo bông năm ấy là do wonwoo đã đập lợn lấy tiền tiết kiệm để mua.
"mèo bông này mình cho junhui đấy nên bạn đừng khóc nữa nha mình đau đấy"
lúc bấy giờ junhui chẳng hiểu câu 'mình đau đấy' của wonwoo có nghĩa là sao chỉ biết là bạn muốn em đừng khóc nữa.
khoảng thời gian thi chuyển cấp có một junhui tuy có tố chất nhưng lại lười học phải vật lộn với mớ kiến thức đôi khi bất lực đến phát khóc vì bài toán không biết làm thì luôn có một wonwoo bên cạnh động viên em, giảng cho em từng ngữ pháp tiếng anh hay bài toán khó nhằn để rồi ngày biết điểm hai đứa lại chung trường.
"junhui ơi đừng lo lắng có mình ở đây có gì không hiểu hãy cứ hỏi mình"
những ngày tháng cuối của thời học sinh. moon junhui cứ thấy bí bách trong người khi mà các bạn nữ cứ vây quanh wonwoo và anh thì cứ cười nói với họ. em lại chẳng biết đấy là cảm xúc gì chỉ là nó làm em khó chịu lắm, làm em tự dưng vô cớ hờn dỗi jeon wonwoo. em giận jeon wonwoo, em khó chịu đến mức dù có đang ngồi chiếc xích đu em thích nhất từ bé đến giờ đi chăng nữa em vẫn chẳng thoải mái nổi. đến khi jeon wonwoo xuất hiện hỏi em sao vậy, thành công em lại khóc toáng lên kể lể ra mọi thứ.
"jeon wonwoo đúng là đồ tồi, cái đồ trêu hoa ghẹo nguyệt, bạn cứ cười cười đẹp trai như vậy làm các bạn nữ vây quanh làm mình thấy khó chịu lắm. bộ bạn thích người ta lắm sao?"