wonwoo ôm bé con của mình vào lòng đưa tay nghịch mái tóc em xong lại xoa xoa như đang vuốt ve mèo nhỏ. junhui thấy anh cứ mân mê tóc em liền xoay người lại ôm eo anh rồi híp mắt cười.
"có đẹp không?"
"hửm? bé nói gì cơ?"
"tóc em có đẹp không mà cứ sờ mãi thế?"
nghe em nói thế wonwoo cười nhẹ đưa tay chỉnh lại tóc cho em.
"có, đẹp lắm, rất hợp với em"
"mà dù junhui có làm kiểu nào thì anh cũng thấy đẹp hết, anh đều thích"
junhui cầm lấy tay anh áp lên mặt mình mà dụi dụi hỏi anh.
"vậy còn em thì sao?"
nghe em hỏi nhưng anh chưa hiểu gì mặt liền nghệt ra nhìn em
"em sao cơ?"
"vậy anh có thấy em đẹp không? " junhui hỏi xong câu đó cũng tự thấy xấu hổ mà đỏ mặt cười ngại
thấy em ngượng ngùng như vậy wonwoo liền buồn cười đưa hai tay ôm lấy má em kéo lại gần đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ."rất đẹp"
"em làm tóc này trông xinh lắm, mỗi lần nhìn là anh chẳng dứt được"
nghe anh nói vậy jun càng ngại sắc đỏ lan tới tận tai, đánh nhẹ vào ngực anh.
"em không có xinh, mà là đẹp trai"
wonwoo cười khúc khích khi thành công làm em ngượng chín mà úp mặt vào ngực anh.
"được rồi, được rồi em không xinh mà là đẹp trai"
"em là xinh đẹp nhất của mình anh"
wonwoo không nhịn được cứ hôn chụt chụt lên hết má rồi lại môi em thôi. em đúng là đáng yêu nhất.