Chương 2: núi Thanh Hà

78 8 0
                                    

Lão chưởng quầy dẫn họ đi vòng qua chân núi, thẳng tới khi họ đứng trước một con đường mòn âm u và đầy cây cối rậm rạp chắn ngang thì lão ấy nói:" Ta chỉ có thể đưa hai người tới đây thôi. Trước kia, ở đây từng là đường mòn duy nhất dẫn lên núi, nhưng từ khi xảy ra chuyện thì không ai dám bén mảng tới nữa, nên đường hiện tại có thể sẽ khó đi, mong hai người thông cảm"
Mộ Tình cùng Phong Tín chắp tay cảm tạ ông lão rồi đi lên núi.
Mộ Tình cầm đao phát cây xung quanh, còn Phong Tín thì đi ở đằng sau quan sát một chút. Hắn thấy xung quanh bốn bề yên tĩnh, rõ ràng chẳng có lấy một tiếng chim hót hay động tĩnh của mấy con vật. Đâu đó trong rừng tỏa ra một thứ sát khí len lỏi qua mọi kẽ lá. Nhưng vì đang ở chân núi nên nó chỉ thoảng qua như gió rồi biến mất. Phong Tín nhìn bóng lưng cao gầy của Mộ Tình cầm đao phát từng cái cây trong rừng mở đường lên núi liền cảm thấy quá rảnh rỗi. Hắn liền không khách khí mà mở miệng chọc tức Mộ Tình.
"Cô nương cầm đao quả thật không có khí phách nữ nhân đâu nha~~"
Mộ Tình bỗng dưng khựng lại khiến Phong Tín đang đi đằng sau không kịp dừng mà va phải y. Mộ Tình cười cợt nhìn Phong Tín, sắc mặt đen hơn cả nhọ nồi:
" Cự Dương tướng quân đây là đang gấp tới độ tìm nữ nhân để giải tỏa sao?"
"Con mẹ nó ngươi..."
" Câm mồm vào để ta còn dò la tung tích của oán linh kia"
"..."
Phong Tín 'xì' một tiếng sau đó im lặng đi đằng sau. Càng lên trên cao, cây cối càng rậm rạp. Mộ Tình cố gắng phát cây để mở đường, sẵn tiện y cố gắng thả một tia linh lực để dò la xem trong rừng có gì. Càng đi Mộ Tình càng có cảm giác có những ánh mắt vô hình đang theo dõi nhất cử nhất động của hai người họ, Phong Tín cũng cảm thấy có gì đó đi sau lưng hắn nên quay đầu lại nhưng chẳng thấy có gì ở đằng sau cả. Phong Tín thông linh với Mộ Tình:"Ta cảm thấy như có ai đang theo dõi chúng ta vậy". Mộ Tình" ừ" một tiếng rồi tiếp tục đi. Phong Tín cảm thấy xung quanh bắt đầu tối dần đi, mặc dù là ban ngày nhưng đến một tia nắng cũng không lọt qua nổi. Hắn nhìn Mộ Tình vẫn im lặng tiếp tục phát cây. Bỗng dưng Mộ Tình khựng lại bất ngờ. Phong Tín thấy vậy liền dừng lại đằng sau thông linh cho y:"Sao không đi tiếp" Mộ Tình lúc này mới quay mặt ra sau nhìn Phong Tín, không nói không rằng nắm lấy cổ tay Phong Tín kéo hắn núp vào một bụi cây gần đó. Mộ Tình thông linh với Phong Tín:" Đeo ngọc bội Linh Văn đưa đi, mau lên". Mộ Tình vừa thông linh vừa lấy từ trong người ra miếng ngọc bội kia truyền linh lực vào. Phong Tín thấy vậy cũng làm theo. Sau khi cả hai đều biến mất thì Phong Tín mới thấy Mộ Tình mờ mờ ở đối diện. Hóa ra ngọc bội này cho phép người ẩn thân này có thể nhìn thấy người ẩn thân kia. Mộ Tình khá ngạc nhiên nhưng sau đó đã lấy lại bình tĩnh, y chỉ chỉ vào chỗ kia. Phong Tín nhoài người lên để nhìn ra thì đập vào mắt hắn là một căn viện tử rất rộng, ở ngoại môn đóng cửa kín mít. Phong Tín và Mộ Tình thật sự mà nói thì không ngờ ở giữa rừng hoang vắng này thế mà lại có một căn viện tử to như vậy. Mộ Tình thì thầm với Phong Tín:
" Viện tử này rất không bình thường, ta nghi đó có thể là một trạch viện chứa kết giới hiến máu nuôi oán thi hoặc ảo cảnh. Lúc ở trong quán trọ lão chưởng quầy đã nói đến ảo cảnh, thế nên hiện giờ chúng ta cần cản thận"
Phong Tín liền gật đầu, đoạn Mộ Tình rút ra từ trong người một đoạn vải xanh. Phong Tín nhận ra đoạn vải này, hắn liền sợ hãi mà lùi ra xa, trong thông linh trận của cả 2 liền chửi đổng:"con mẹ nó Mộ Tình, ngươi cầm theo cái dải lụa này làm cái gì, ngươi tương tư con người ta à!!!"
" Tương tư cái khỉ mốc, ta cầm theo đề phòng trường hợp cần dùng thôi"
" Dùng làm cái quỷ gì???"
" Tự hiểu đi"
"..."
Mộ Tình mặc kệ Phong Tín bán sống bán chết né xa cái thứ Mộ Tinh đang cầm trên tay, Mộ Tình mặc kệ sự sợ hãi của Phong Tín, y cầm lấy một bên tay của Phong Tín, dùng một đoạn vải buộc cổ tay hắn, đoạn còn lại buộc vào cổ tay chính mình. Phong Tín kể từ khi chạm vào đoạn vải kia thì hóa đá, mặc kệ Mộ Tình muốn làm gì thì làm. Sau khi xong xuôi mọi việc, Mộ Tình nhìn Phong Tín người hóa đá, sắc mặt tái xanh thì liền lấy tay vỗ vỗ mặt hắn. Phong Tín đang tràn ngập trong nỗi sợ hãi thì bỗng có một bàn tay trắng mịn đưa đến bên mặt hắn vỗ vỗ, lòng bàn tay thô ráp vì do cầm đao kiếm chạm vào mặt hắn khiến hắn bỗng dưng cảm thấy người rạo rực vô cùng. Sau khi xác nhận Phong Tín đã tỉnh táo thì Mộ Tình ra hiệu cho hắn đứng dậy, y cầm lấy một lá bùa trên tay rồi kéo Phong Tín còn đang ngơ ngác đi đến trước viện tử kia. Lúc cả hai đứng trước cổng viện tử thì cảm thấy có gì đó lướt qua sau lưng mình, Phong Tín quay lưng lại nhìn thì chẳng thấy gì cả. Mộ Tình nhẹ nhàng đẩy cổng, cổng không khóa, y chỉ cần một chút sức lực là có thể đẩy được cánh cửa ấy. Phong Tín theo Mộ Tình đi vào. Ở giữa sân viện tử là một bộ bàn đá tròn, bên cạnh là một cây phong cằn cỗi. Xung quanh bị bao phủ bởi rất nhiều lá cây và bụi bặm, chứng tỏ rằng viện tử này đã không có người ở trong suốt nhiều năm. Phong Tín nắm lấy cổ tay Mộ Tình ra hiệu, Mộ Tình hiểu ý. Cả hai đi thẳng đến căn phòng đối diện sân chính. Mộ Tình đang chuẩn bị đẩy cửa thì bỗng cảm thấy có gì đó xé gió lao đến, không chần chừ mà triệu hồi Trảm Ma đao ra chém gãy thứ kia.
Keng..keng
Một thanh giáo dài 2 thước bị chém vụn rơi xuống đất. Phong Tín lúc này đang bàng hoàng vì chỉ cần chệch thêm một chút nữa thôi thì hắn coi như ăn trọn nguyên cây giáo. Mộ Tình bỗng dưng thông linh với Phong Tín:"Thứ đần độn, ngươi chú ý mà giữ kĩ cái thân thể của ngươi đi, thần quan không chết nhưng cũng bị thương đấy". Sắc mặt Phong Tín vô cùng khó coi. Hắn triệu cung Phong Thần ra chuẩn bị nghênh chiến với thứ kia. Cả hai liền vào thế phòng thủ. Đoạn vải kia hiện tại đã được Mộ Tình thêm chút pháp thuật để khỏi vướng víu. Lúc này, bỗng dưng viện tử này xuất hiện một bóng người, bóng người này chầm chậm đi đến gần Phong Tín và Mộ Tình. Bỗng dưng cái bóng ấy dừng lại.  Cái bóng ấy khiến Mộ Tình cảm thấy quen thuộc vô cùng. Phong Tín bỗng dưng cảm thấy sau gáy như có gió tuyết thổi vào, lạnh lẽo và rợn người vô cùng, hắn nắm lấy tay Mộ Tình chạy thục mạng. Mộ Tình bỗng dưng bị Phong Tín kéo đi thì hoảng hốt vô cùng. Phong Tín lôi Mộ Tình vào một chỗ khuất rồi thở hổn hển. Hắn hoảng sợ nói:
" Mộ Tình, ngọc bội Linh Văn cho không có tác dụng ẩn thân khi chúng ta gặp tên kia. Ta nhớ không lầm thì lúc chúng ta vào khách trọ. Ta nhớ lão chưởng quầy nói rằng, lão sử dụng quán trọ để phong ấn oán linh, nhưng ta với ngươi chưa từng nghĩ lão sẽ để cho một oán linh đoạt xác của người sống chưa?"
Mộ Tình lúc này mới nhớ ra rằng, lão xây quán trọ lên để giam oán linh, nhưng tiểu nhị của quán là người bình thường, nếu lão muốn nhốt oán linh thì cần tìm một người có tu vi hoặc pháp thuật cao để trấn giữ cùng, còn mảnh vải trong rương gỗ kia....
Mộ Tình cảm thấy ghê tởm vô cùng, y siết chặt nắm đấm trong tay.
"Lão ta chính là lấy xác người sống hiến cho con lão, vì con lão đã thành quỷ nên cần ăn thịt người sống để duy trì. Còn oán linh kia chỉ là cái cớ để lừa đám đạo sĩ, nếu siêu độ được thì lão sẽ bớt gánh nặng, sau đó lão lừa đám đạo sĩ ấy lên núi, con quỷ ấy đợi khi người kia bước vào cửa liền giết chết họ và ăn thịt."
Mộ Tình hít thở không thông, y cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Phong Tín cảm thấy lão già kia chính là quỷ đội lốt tiên mà. Nhưng lúc Phong Tín ngước mặt lên, đập vào mắt hắn là một khuôn mặt người dị dạng, từng tấc da trên mặt chảy xuống lộ cả xương, hàm răng nhọn hoắc rỏ dãi nhìn hai người trong góc, trong miệng luôn phát ra tiếng kêu:
"Thịt người.....thịt người.."
Phong Tín hoảng hốt tính rút cung ra bắn thì Mộ Tình cầm đao chém tới con quỷ kia. Nó liền nhảy lên nóc viện tử gào rú. Phong Tín cầm lấy cung Phong Thần bắn thẳng một mũi tên vào đầu của con quỷ kia. Mũi tên mang linh lực xé gió lao đến cắm thẳng vào sọ của con quỷ. Con quỷ bị bắn trúng chỗ hiểm liền rơi từ trên nóc xuống. Nó thoát ra khỏi cái xác kia rồi hóa thành làn khói đen chui vào căn phòng mà Phong Tín và Mộ Tình suýt bước vào. Cả hai khong nói không rằng đạp cửa xông vào. Lúc này, đập vào mắt cả hai là một trận pháp kì lạ, xung quanh là xương người chất cao thành đống, con quỷ kia liền chọn lấy một cái xác chết mà hôm qua nó vừa mới giết được. Nó chui vào cái xác rồi rú lên. Móng tay của cái xác tím đen rồi dài ra. Phong Tín cố gắng bắn tên vào đầu nó nhưng có vẻ nó đã khôn hơn lần trước, nó lách đầu né tránh mũi tên và lao vào tấn công Phong Tín, Mộ Tình ở bên cạnh dùng  đao chém đôi cái xác. Cái xác bị đứt đôi liền liền lại như cũ, Mộ Tình hô to với Phong Tín:
" Bắn vào đầu nó, nhanh".
Phong Tín chỉ chờ thời cơ này mà kéo cung tên. Lần này để phòng con quỷ trốn vào cái xác tiếp theo nên Mộ Tình đã cầm sẵn một lá bùa tung đến cái bóng đen ấy. Lá bùa được truyền một cỗ linh linh lực liền phát huy tác dụng của, nó tạo thành một cái lưới chụp lấy cái bóng đen ấy. Mộ Tình chuẩn bị diệt trừ thì lão chưởng quầy lao vào. Thấy con trai bị một cái lưới kì lạ chụp lấy thì cố gắng gỡ ra, lão không hề phát hiện ra Mộ Tình hay Phong Tín đứng ở sau lưng lão. Mộ Tình ra hiệu cho Phong Tín. Sau khi rút linh lực ra khỏi ngọc bội thì cả hai hiện lên, lão quay lưng ra đằng sau thì thấy cả hai đứng đó. Lão dập đầu van xin:
" Hai vị công tử hãy tha cho con trai lão tử một mạng. Nó vì bị Hồng Yên nữ quỷ giết nên mới hóa thành quỷ ăn thịt người. Ta cũng vì thương nó nên mỗi ngày đều tìm người cho nó ăn, ta không ngờ có ngày nó bị hai vị hạ gục. Mong hai vị rũ lòng thương xót tha cho con ta, muốn gì ta cũng cho, cho dù là cái mạng già này..."
Mộ Tình nhìn ông lão rồi nói:
" Con của ông hiện tại đã thành quỷ, bây giờ chỉ còn cách siêu độ từ từ cho con ông thì may ra mới cứu vãn được tình hình. Ta thấy ông nên buông bỏ đi, vì ông mới chính là chấp niệm của nó, nó tồn tại vì ông."
Ông lão nhìn cái bóng đén ấy, ánh mắt đau buồn mà cúi đầu, ông ấy nói:
" Ta vốn dĩ già rồi, đợi đến lúc ta đi rồi sẽ mang theo nó luôn vậy"
Giọng nói ông ấy khàn khàn, Mộ Tình cảm thấy có chút mủi lòng, dù gì y cũng đã từng rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, cha mẹ từng người một ra đi bỏ lại y một mình. Phong Tín thấy sắc mặt Mộ Tình hơi nhợt nhạt, hắn nghĩ rằng y đang suy nghĩ gì đó nên định bước ra trừ khử cái bóng đen kia, ai ngờ Mộ Tình đã ngăn lại. Y nói với ông lão kia rằng:" Ta muốn nhờ con trai ngươi tìm nữ quỷ Hồng Yên giúp ta, ta sẽ giữ cho ông và con trai ông một mạng, sau khi xong mọi việc ta sẽ giúp ông kiềm hãm người con ăn thịt người này".
Phong Tín bất ngờ trước lời đề nghị của Mộ Tình, y là đang muốn nuôi quỷ sao.
-----------
Nếu thích hãy ủng hộ tôi một sao nhé❤

[Phong Tình TQTP]Minh HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ