[BladeCae] Mưa

917 123 2
                                    

Tại XianZhou Loufu, trời đổ mưa.

Dòng người chen chúc vội vã, có vẻ nơi đây không phổ biến thứ được gọi là ô dù.

Caelus lẩn trong dòng người đông đúc, bị người xô đẩy qua lại, cậu không thể đến chỗ trú mưa, cả người thấm nước.

Sau khi bị đẩy khỏi dòng người, cậu lang thang khắp nơi, nơi trú mưa chỗ nào cũng đầy người, cậu đành lang thang đâu đó tại đây, ngắm nhìn cơn mưa gột rửa sự vật nơi này.

Cũng có vài kẻ lang thang giống cậu, vài đứa trẻ chơi đùa với mưa.

Dừng lại trên cây cầu bắt ngang giữa ngàn mây, mặc cho những giọt nước mưa cứ rơi, như giọt lệ của vị thần đang khóc than cho kiếp phàm nhân.

Như đang rơi vào một hồi ức nào đó, cậu ngẩn ngơ nhìn sắc trời.

Hạt mưa trên đỉnh đầu đột ngột biến mất, phía sau là hơi thở mạnh mẽ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cậu quay người sang phía sau, muốn nhìn xem ai là người giúp cậu che mưa.

Khi thấy người nọ, đôi đồng tử màu kim co lại, cơ thể vô thức lùi lại phía sau.

Nam nhân vẫn không di chuyển, chỉ là cánh tay cầm ô nghiêng sang hướng mà cậu lùi lại, mặc cho bản thân bị cơn mưa dội ướt, vẫn chỉ vì người mà chắn mưa.

Caelus có chút ngạc nhiên, miệng nhỏ lẩm bẩm:

"Thợ săn ..."

Nam nhân cắt ngang lời cậu, giọng nói trầm khàn mà nhạt nhẽo, nhưng lại ẩn chứa đâu đó sự quyến luyến sâu bên trong, khó mà phát hiện:

"Blade."

"Gì cơ?" - Cậu có chút khó hiểu.

"Tên ta là Blade."

Mất một lúc cậu mới hiểu ý, có vẻ nam nhân thích được gọi bằng tên hơn.

Caelus nhìn Blade đứng dưới mưa, lại nghĩ đến việc đối phương vì mình mà cầm ô, cậu rất không được tự nhiên.

"Hay là ..... Anh cũng đứng cùng đi?"

Cậu ngập ngừng đưa mắt nhìn nam nhân, hắn vẫn vậy, đứng đó nhìn cậu một lúc.

"Ừ."

Nam nhân rốt cuộc cũng đáp lại, cậu không hiểu sao lại nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi.

"Vì sao anh ... Lại giúp tôi?"

"Giúp ngươi?"

"Không phải sao?"

Khi nghe đến câu hỏi này, Blade chợt im lặng, đưa mắt nhìn cậu.

Caelus bị anh nhìn đến không được tự nhiên, mở miệng hỏi:

"Sao vậy?"

"Không có gì." - Blade lắc đầu.

Đưa mắt ra nhìn phía xa, chân trời trải dài dường như vô tận.

Hắn nhớ lại.

Cũng là vào tiết trời tầm tã này, hắn theo thói quen dạo bước dưới cơn mưa, nhìn thế gian được cơn mưa rửa sạch.

Rửa sạch vết bẩn, rửa sạch quá khứ, rửa sạch thời gian, hay thậm chí rửa sạch tội lỗi.

Hắn dạo bước trên con đường vắng vẻ và rồi, hắn bắt gặp một bóng hình nhỏ dưới một gốc cây.

[ AllCae ] Chuyện Lặt VặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ