[JingCae] Bình Minh

774 96 2
                                    

Caelus nhận được một lời mời từ Tướng quân của XianZhou Loufu - JingYuan.

Tại một gian trà nhỏ, khi Caelus đang cùng đồng bạn trò chuyện vui vẻ, một Vân Kỵ Quân đến, nói rằng Tướng Quân muốn mời cậu đến Phủ Thần Sách.

Một lời mời không nói rõ mục đích, với vị trí là người bị vị Tướng Quân lừa cho xoay mòng mòng, Caelus tỏ vẻ bình thản chào đồng bạn một câu, rồi cất bước đi theo Vân Kỵ Quân nọ.

Sắc trời cũng đã chập tối, vậy mà thanh âm trò chuyện náo nhiệt vẫn chẳng hề giảm đi, rộn rã giữa tiết trời mùa hạ.

Khi đến trước cửa Phủ Thần Sách, Vân Kỵ Quân nọ không vào, chỉ cúi người nói với cậu:

"Xin mời, vị khách đến từ phương xa, tướng quân đang chờ ngài bên trong."

Caelus cũng không ngạc nhiên, quen cửa quen nẻo mà bước vào.

Chỉ vừa mới bước vào, cậu ngước nhìn vị Tướng Quân trên cao, người nọ dường như rất chán chường, đôi mắt híp lại tỏ rõ vẻ buồn ngủ .... được rồi, một bên mắt đã bị mái tóc trắng che đi, phải gọi là một con mắt híp lại mới đúng.

Vị Tướng Quân như cảm nhận được ánh mắt của người khác, giương mắt nhìn đến, khi thấy người đến cũng chỉ cười cười, vẻ lười biếng chẳng hề mất đi.

"Caelus, ngươi tới."

Caelus được gọi tên bước đến trước mặt vị Tướng Quân, cũng ngồi xuống trước bàn cờ, một tay chống cằm, cất giọng:

"JingYuan Tướng Quân, ngài đây là muốn ta đi chuyển sổ sách, hay là bắt thợ săn? Ngài đừng nói với ta là huấn luyện cho người của ngài, ta đánh đã tay rồi."

"Đương nhiên là không rồi." - Vị Tướng Quân được nhắc đến không hề cảm thấy xấu hổ, mà ngược lại còn cười tủm tỉm nói với vị khách đến từ phương xa ngồi đối diện.

"Ta muốn tìm người đấu cờ, không biết ngươi có muốn chơi cùng ta hay không?"

Caelus hiện tại muốn đánh người.

Mời người đến nơi còn hỏi có muốn hay không, nếu không phải người ngồi trước mặt là Tướng Quân của nơi này, cậu rất có thể sẽ cho hắn một đập.

" ... Ta có thể từ chối sao?"

JingYuan Tướng Quân rất không có tiết tháo mà nói:

"Người cũng đã đến rồi thì không nên vội vàng rời đi như vậy."

Caelus tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng cậu vẫn ngồi đấy cùng hắn, cả hai vừa chơi cờ vừa trò chuyện:

"Ngươi còn có hiền đệ sao, JingYuan Tướng Quân?"

"Ta đương nhiên không có, ngươi chỉ cần gọi ta JingYuan là được."

"Ngươi thật không có? Hôm nọ ta đi dạo, có một người tự xưng là hiền đệ của ngươi, còn rất hống hách."

Tướng Quân nghe tới thì nhướng cao đôi mày, khẽ hỏi người đối diện:

"Hắn gọi là gì?"

"Để ta nhớ xem, hình như là JingFang JingFing gì đấy, ta cũng không để ý, chỉ để ý mỗi việc ngươi có hiền đệ mà thôi."

" ... Ta sống trăm năm không họ hàng, làm sao lại có một huynh đệ?"

"Không có huynh đệ, vậy người có bằng hữu hay không?"

Caelus cũng chỉ là tùy tiện hỏi, thấy hắn không trả lời thì vội nói:

"Ngươi không ..." cần trả lời cũng được. Chỉ là câu chưa nói hết, JingYuan kia đã chen vào.

"Ta đương nhiên có."

Cũng không biết hắn nghĩ đến cái gì, Caelus chỉ thấy hắn đột nhiên nhìn cậu rồi cười, kỳ kỳ lạ lạ mà hỏi:

"Ngươi cười cái gì?"

Hỏi rất thẳng thắn, JingYuan cũng không ngại nói thẳng.

"Ta nghĩ đến việc ... Sống hơn trăm năm vẫn chưa có bạn đời, đương nhiên muốn tìm một người kết giao."

Caelus chỉ cảm thấy càng kỳ lạ, muốn tìm bạn đời mà nhìn cậu rồi cười thì đâu ra bạn đời? Bảo cậu mai mối cho hắn? Tha nhau đi, vị này thì cậu kiếm không nổi một người phù hợp.

"Ngươi muốn kiếm bạn đời thì nhìn ta làm gì? Muốn ta làm bạn đời của ngươi?"

Caelus cũng chỉ là tùy tiện nói đùa một câu, chẳng ngờ vị này trả lời khiến cậu ngớ cả người.

"Ta đương nhiên muốn, ngươi đồng ý?"

Caelus cười không nổi, trừng lớn mắt nhìn hắn, không tin mà hỏi lại lần nữa:

"Ngươi, muốn ta làm bạn đời?"

Tướng Quân nhìn cậu thiếu niên chỉ hắn rồi chỉ cậu, đôi mắt kim sắc với đồng tử đen nhánh hẹp dài không toát ra vẻ sắc sảo như bình thường, vì mở lớn mắt mà trông đáng yêu đến lạ.

"Muốn."

Caelus hiện tại không muốn nói chuyện.

Một mảnh nội tâm bị câu nói của JingYuan làm cho rối loạn, suy nghĩ muốn bức óc, lâm vào trạng thái lảm nhảm một mình, không còn để ý những gì xung quanh.

JingYuan mang vẻ mặt hứng thú mà nhìn Caelus vò đầu bức tóc, hoang mang rối loạn kia mà cười cười.

Thật đáng yêu.

Vị Tướng Quân nào đấy rất cơ hội, nhìn người đối diện vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, trước khi ngủ còn nói mớ một câu:

"Vì sao ..."

JingYuan vừa buồn cười vừa thương, chỉ cảm thấy người trong lòng thật đáng yêu quá mức.

Khi bế người về phòng, hắn đưa mắt nhìn qua ô cửa, vẫn chưa thấy ánh bình minh.

Không biết nghĩ đến cái gì, hắn chuyển tầm nhìn về phía người trong lòng, người nọ ngủ say, an an tĩnh tĩnh cuộn người trong lòng hắn, giống như một con miêu nhỏ.

Người này khi ngủ giống như ánh trăng ngoài kia, vừa dịu dàng lại an tĩnh. Khi thức thì lại giống như Mặt Trời nhỏ, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, vừa sôi nổi vừa náo nhiệt, chọc người yêu thích.

Người này dịu dàng như ánh trăng, cũng nóng bỏng như Mặt Trời. Đôi khi hắn nghĩ, người này còn tỏa sáng hơn cả ánh Mặt Trời ban trưa.

Hiện tại đêm đen vẫn còn dài, hắn đặt người xuống giường, tặng cho người một nụ hôn trên vầng trán, chúc cho một giấc mơ của người tươi đẹp ngọt ngào, cầu mong trong đó có bóng dáng của hắn, bóng dáng của kẻ si mê người.

Hắn yêu người nọ say đắm, trước một buổi bình minh.

[ AllCae ] Chuyện Lặt VặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ