"Nhanh nhẹn lên! Trong hôm nay không chuyển hết được đống hàng hoá này ra bến cảng thì đừng nghĩ đến việc nghỉ ngơi!"Giọng nói ồm ồm vang lên trong không khí, theo sau đó là tiếng bước chân ngựa kéo đến. Giữa màn trời đen kịt như được lấp bằng một viên Black Agate khổng lồ, đoàn nô lệ vẫn đang miệt mài với nhiệm vụ của mình. Họ đã phải vận chuyển hơn bảy tấn hàng hóa từ khi mặt trời ló rạng cho đến tận đêm tối mịt mù, không có lấy một lúc nghỉ ngơi, tất cả những gì họ được phép làm để duy trì sức lực đó là uống nước mưa đọng và ăn thức ăn thừa của ngựa.
Làm việc quần quật suốt mười bốn giờ đồng hồ, Taehyun cảm thấy ý thức của mình không còn giữ nổi tỉnh táo, nhưng nếu chỉ cần chậm lại một vài giây sẽ phải chịu những cú roi da quất liên tục vào người. Nghĩ lại cái cảm giác đau đến thấu xương thịt ấy, Taehyun bất giác nổi da gà, anh không định để bản thân mình sẽ ngất lả đi nữa. Anh nhìn xuống đôi bàn tay của mình, lớp da tay đã bong tróc kinh hoàng, một vài chỗ trên đầu ngón tay còn bị bào mòn đến lộ cả phần thịt đỏ bên trong. Mà có lẽ không phải một mình anh, tất cả những nô lệ khác ở đây đều chịu chung số phận. Mạng sống của những người như anh trong xã hội là vô cùng rẻ mạt, đến mức có lấy hết nội tạng ra bán đi cũng chỉ bằng tiền một miếng thịt bò bày ngoài khu chợ.
Ở trong xã hội lúc bấy giờ, toàn bộ quyền lực tuyệt đối thuộc về Hoàng tộc, luật pháp và tất cả mọi thứ đều không hề tồn tại. Dòng máu Hoàng gia là hình ảnh của thánh thần hiện diện trên trần thế, và dân chúng cũng như các tầng lớp thấp kém hơn phải phục tùng Hoàng gia như phục tùng thần thánh. Dưới Hoàng tộc lần lượt là Quý tộc, Tư sản, Thống trị và thấp nhất là nông dân. Tầng lớp nông dân lại chia ra hai loại đó là chủ nô và nô lệ. Hiển nhiên nô lệ chính là kẻ hầu của tất cả, đến trâu bò còn được đối đãi cao hơn một phần. Nô lệ phải phục tùng cả xã hội, đi đến đâu cũng phải quỳ gối, không được phép ngước lên nhìn vì nếu một nô lệ dám đứng ngang hàng với các tầng lớp trên sẽ bị cho là phạm tội, lập tức bị giết bỏ không thương tiếc.
Chuyến tàu cuối cùng cũng đã đến bến cảng, chỉ còn một đợt hàng hoá này nữa thôi là họ sẽ tạm thời được nghỉ ngơi, ít nhất là vậy. Đã có không ít phụ nữ kiệt sức mà ngất lả đi, những người ấy đều bị mấy tên chỉ huy cho vào xe đưa đi đâu mất. Taehyun nhanh chóng truyền đi từng thùng hàng lỉnh kỉnh cho các người đứng kế tiếp. Bỗng từ phía xa xuất hiện đoàn người và ngựa đang phi đến, những ngọn đuốc sáng hoà vào nhau như ngọn lửa đốt cháy nửa vùng trời đen thẳm, khiến tất cả sự chú ý đều đổ dồn về một hướng. Tên Chỉ huy cũng giương đuốc lên cao, cố nhìn xem tình hình, dường như phát hiện ra điều gì đó, sắc mặt gã trắng bệch cả ra, chân tay quýnh hết lên như kẻ phạm nhân sắp bị xử tội
Taehyun nhìn thấy biểu cảm của hắn, như thể trông thấy một thứ gì đó đáng sợ lắm. Rồi anh cũng bất giác quay ra nhìn theo hướng đó
Đúng là đáng sợ thật...còn hơn cả chữ đáng sợ
Mắt anh run run nhìn đoàn ngựa ngày một tiến gần, khung cảnh xung quanh đã trở nên hỗn loạn từ khi nào. Các nô lệ sợ hãi tự mò đường trong bóng tối tìm chỗ ẩn nấp, một số kẻ thì bỏ của chạy lấy người, vài người không chú ý sảy chân ngã xuống khỏi bến cảng, bóng tối bao trùm bởi những tiếng rên rỉ và la hét thất thanh.
Đi đầu đoàn là hai con Hắc mã thuộc đội Kỵ binh Hoàng gia, theo hai bên và bao bọc phía sau là hàng chục con Chiến mã bọc giáp được binh lính điều khiển. Quan trọng hơn hết, tất cả đều đang tạo thành một hình cánh cung hẹp nhằm bảo vệ thân ảnh lấp lánh đang cưỡi loài ngựa Akhal-Teke ở giữa. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là....
"Hoàng tộc!! Hoàng tộc đến, các ngươi mau tản đi hết bằng không thì đừng mong giữ lại mạng sống!!!" Tên Chỉ huy hô vang một tiếng, rồi lập tức nép vào một bên đường, mau chóng quỳ dập đầu xuống mặt đất.
Taehyun cứ đứng như chết trân một hồi, tỉnh táo lại đã cảm nhận bước chân ngựa đạp xuống rung chuyển cả mặt đất, bấy giờ anh mới nhận ra, chỉ cần để Hoàng tộc nhìn thấy một tiểu nhân như anh vào mắt lập tức bị chém đầu và treo xác lên cho diều tha quạ mổ. Anh nhanh như tia sáng lao đến một con thuyền nhỏ neo ở bến cảng, nằm rạp xuống, cố không để phát ra tiếng động.
"Ở bến cảng Holwatt giờ này đã không còn hoạt động nữa thưa Hoàng Tử!"
Đoàn ngựa chậm dần rồi dừng lại hẳn trước bến cảng. Một tên cận vệ cơ thể cao lớn leo xuống khỏi ngựa. Gã giữ ngự kiếm ngang hông, tay còn lại cầm đuốc giương lên lấy ánh sáng. Gã chỉ huy hơn hai mươi đạo binh lính đi theo xuống ngựa và rà soát tình hình tại nơi này.
Taehyun nghe ngóng phía bên kia, bất giác đổ mồ hôi lạnh buốt hai tay. Nếu anh cứ tiếp tục nằm giữa bụng thuyền một cách trơ trọi như vậy, sớm muộn binh lính cũng phát hiện và xử giết. Hàng loạt những suy nghĩ chết chóc đang tuôn ra không ngừng trong đầu Taehyun
"Kẻ kia, ngươi là ai?"
Người được gọi bằng cái danh Hoàng Tử từ từ bước xuống khỏi ngựa, đi dạo một đoạn liền trông thấy có người mặc áo choàng da đang quỳ thụp xuống mặt đất, liền lại gần tra hỏi
Tên chỉ huy giật thót mình, tim gã như đã lệch khỏi quỹ đạo từ lúc nào. Gã một mực không dám ngước mặt lên, lết đi như một con chó bị què chân lại gần hành lễ với người nọ
"K-Kính thưa Đức...Hoàng Tử....tiểu nhân là một trong những người nắm giữ bến cảng Holwatt...tiểu nhân thuộc bang Thống trị Ingida!"
"Ra là vậy. Vậy ngươi đang làm gì ở đây?"
"Thưa...t-tiểu nhân nghe được tin có nô lệ lẻn vào bến cảng để ăn trộm lương thực nên...nên mới lập tức đến khám xét tình hình"
Hoàng Tử kia cười một tiếng không buồn không vui, nét mặt cậu hiện rõ lên vẻ kinh thường
"Vậy ngươi có biết ta ở đây để làm gì không?"
"Thưa Hoàng Tử, tiểu nhân không có quyền biết ạ!"
"Để trừng phạt những kẻ dám nói dối mà không biết trước sau như ngươi"
Cậu hất cằm lên, theo sau đó là âm thanh kim loại cứa lên một tiếng chói tai. Tên chỉ huy nằm xuống sõng soài trên vũng máu đỏ, cơ thể một nơi, đầu ở một chỗ. Taehyun nhìn qua vết nứt nhỏ trên mạn thuyền trông thấy cảnh tượng ấy, tròng mắt anh căng cứng, tay chân không khỏi run rẩy. Nếu như anh bị phát hiện, liệu số phận có khá khẩm hơn tên Chỉ huy dã thú đang nằm bất động ở kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái tim em ôm mặt trời | Taegyu
FanfictionHơn 5000 ngày đêm, tên nô lệ đã bị cướp đi tất cả mọi thứ như anh chỉ có lấy duy nhất một động lực sống. Động lực sống ấy của anh, hoá ra lại là thần tiên cao tận mười cõi trời mà ngọn cỏ ven đường như anh chẳng thể nào chạm tay tới... _____ • Fic...