Mãi đến lúc bầu trời đã hừng sáng, đoàn tuỳ tùng của Hoàng Tử mới trở về đến cung điện.
Trông thấy binh đoàn từ xa tiến đến, hàng loạt binh lính gác cổng đã lập tức đứng xếp hàng ngay ngắn sang hai bên, dẹp đường cho đoàn người trở về. Nhưng số lượng binh lính ban đầu dẫn theo đã giảm đi quá nửa, Hoàng Tử không còn cưỡi bạch mã riêng mà ngồi trên yên Hắc mã của đội Kỵ binh. Tình hình này có vài phần khiến lính gác choáng ngợp.
Beomgyu từ giữa ngọn đồi đã thấy một dáng người xuất hiện sau bức tường thành phía trên cổng của lâu đài, nhìn kĩ một lúc mới nhận ra là Bá tước William. Một người đối với cậu có thể nói như Mặt trăng với Mặt trời, hoàn toàn đối nghịch nhau. Gương mặt cậu lộ rõ vẻ ngán ngẩm. Vị Bá tước xuất hiện kịp lúc như vậy chắc chắn không phải vô tình
Sau khi vào đến khuôn viên lâu đài, Beomgyu xuống khỏi ngựa và cùng cận thần tên Henry đi vào trước, để các cận vệ làm nhiệm vụ tiếp theo của mình. Tên cận thần từ lúc sự việc bất ngờ kia xảy ra cho đến suốt quãng đường trở về vẫn chưa hết bàng hoàng. Y cứ bám khư khư lấy áo choàng của Hoàng Tử không dám rời khỏi nửa bước.
"Ngươi viết thư trình báo lên với Hoàng Đế mọi sự việc xảy ra đêm qua, ta hết sức rồi, cần nghỉ ngơi"
Beomgyu mệt mỏi nói. Cậu cởi tấm áo choàng trên người giao lại cho cận thần đứng bên cạnh, y cũng nhanh chóng cúi người rời đi.
"Khà, mặt trời hình như đã sắp ló rạng luôn rồi. Vậy mà Thiên mệnh chi tử đã lẻn đi đâu đến tận bấy giờ mới trở về, thật là không có phép tắc"
Giọng điệu nam cao hứng phát ra từ sâu trong dãy hành lang, một thân người tròn trịa từng bước tiến đến, rồi dừng lại ở khoảng cách cách Beomgyu bốn bước chân. Gã mặc trên mình bộ y phục Hoàng gia cao quý, với chiếc bụng to và thân hình ngắn ngủn, trông thật không khác mấy tên bợm rượu ở ngoài đường xá là bao. Beomgyu ngán ngẩm không thèm nhìn lấy một cái, cậu tiếp tục bước đi hướng về phía đại điện.
Khi lướt qua vị Bá tước ấy, Beomgyu đã không ngần ngại để lại một câu nói khiến gã tức đến căng mắt
"Kẻ dám bỏ công phiêu lưu đó đây sẽ học hỏi được nhiều kiến thức sâu rộng, con ếch xanh bụng phệ thì mãi mãi ngồi dưới đáy giếng mà tưởng tượng trời to bằng cái vung"
"Con ếch xanh thì biết được giới hạn của mình, còn kẻ lang bạt khắp nơi không có quy củ, người đời gọi là thứ vô loài" Gã không chịu trận mà đáp lại một câu
"Vì chỉ biết giới hạn của bản thân mà không học cách nhìn đời, con ếch khi thoát khỏi giếng lập tức bị kẻ vô loài đi ngang dẫm bẹp"
Beomgyu cười khẩy rồi bỏ đi, để lại ở đây một kẻ mang cục tức ghê gớm mà không thể làm gì được.
*
Taehyun đến ngày hôm sau vẫn nằm ngủ li bì trong kho chứa đồ, trời đã quá trưa vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Vì tên chỉ huy cũ đã bị Hoàng Tử xuống tay trong đêm qua, nên bây giờ tạm thời anh sẽ không bị bắt đi làm việc cho đến khi tìm được chủ mới.
Đêm qua sau khi chạy trốn trước khi Hoàng Tử kịp nhìn ra mình, anh đã kiệt sức không thể đi nổi nên đã ghé vào một kho chứa đồ của ngôi làng gần đó, cả cơ thể đau nhức liền ngất lả đi. Dù bản thân đã làm một chuyện có thể gọi là cao cả nhất trên đời, nhưng Taehyun không nghĩ mình sẽ được trả ơn. Vì cái thú tính của Hoàng gia anh có thể bị giết ngay khoảnh khắc để Hoàng Tử thấy mặt mình. Taehyun đã không còn gì để có thể tin tưởng nên tốt hơn hết vẫn là đề phòng.
Mãi cho đến khi có tiếng kêu ken két của tấm cửa gỗ mục mới đánh thức Taehyun. Anh nhận thức được mình đang mạo phạm như thế nào, lập tức định kiếm một nơi để trốn đi thì phát hiện chân trái đã đau đến rã rời, muốn di chuyển một chút cũng không thể.
Cánh cửa nhà kho mở ra nhanh chóng, một nữ nhân mặc váy vải thô sơ ôm chiếc làn trên tay bước vào. Vừa trông thấy sự xuất hiện của Taehyun, cô đã suýt nữa hét toáng lên, thì anh lập tức đặt 1 ngón tay lên môi ra hiệu cho cô dừng lại. Cô gái cẩn trọng nhìn Taehyun một lượt từ trên xuống, nhận thấy tình trạng của người này căn bản là không thể động thủ mới chầm chậm tiến lại gần
"Xin lỗi, cậu trai trẻ...cậu đang làm gì ở đây thế?"
"Nếu cô không muốn thì đừng lại gần tôi. Tôi biết cô là dân làng, còn tôi là một tên nô lệ thấp hèn. Xin cô rộng lượng thứ lỗi vì đêm qua tôi đã tá túc ở đây, bây giờ tôi sẽ lập tức rời đi"
Anh vừa nói vừa khó khăn đứng dậy, cơ thể đứng không vững cứ đung đưa như chỉ trực ngã xuống. Cô gái nọ thấy tình trạng của anh không ổn, liền ngỏ ý muốn giúp đỡ
"Tôi có thể giúp gì cho cậu không? Chân trái của cậu hình như không ổn"
"Thứ lỗi, tôi sẽ rời đi ngay" Anh mặt nhăn mày nhó lò cò từng bước đi ra đến cửa nhà kho. Cô gái kia chỉ yên lặng quan sát. Taehyun vừa bước ra, chỉ cần mất điểm tựa như bức tường lập tức ngã phịch xuống đất, nghiến răng một tiếng đau đớn.
"Có lẽ xương mắt cá chân của cậu bị vấn đề rồi, tôi đưa cậu về" Cô gái ngồi xuống bên cạnh Taehyun, đưa tay chạm lên bàn chân anh lay nhẹ.
"Cô nói về đâu cơ?"
"Nhà của tôi"
"Đừng lo lắng, tôi chính là bác sĩ có tay nghề trong làng đấy. Cửa tiệm thuốc nhà tôi ở ngay bên đó"Anh bất ngờ nhìn lên, thẳng vào đôi mắt của người nọ. Một người phụ nữ khoảng chừng ba mươi tuổi, khuôn mặt vô cùng phúc hậu, và đôi mắt chất chứa một sự chân thành, khiến Taehyun đột nhiên xoá bỏ hết mọi sự đề phòng. Anh cứ nghĩ sau khi thừa nhận rằng mình là nô lệ, anh sẽ tiếp tục bị đuổi đánh, như hàng trăm xảy ra lần trước đây. Nhưng người này lại không thế, cô gái này dịu hiền tựa dòng suối, ấm áp giống như một người mẹ vậy
"Cô...cho phép tôi đến nhà cô ư?"
"Tại sao lại không chứ, tôi không thể thấy chết mà không cứu được" Nói rồi cô khoác một tay Taehyun qua vai mình, dìu anh về căn nhà nhỏ của mình ở cách đó không xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái tim em ôm mặt trời | Taegyu
FanfictionHơn 5000 ngày đêm, tên nô lệ đã bị cướp đi tất cả mọi thứ như anh chỉ có lấy duy nhất một động lực sống. Động lực sống ấy của anh, hoá ra lại là thần tiên cao tận mười cõi trời mà ngọn cỏ ven đường như anh chẳng thể nào chạm tay tới... _____ • Fic...