Chap 2

18 8 2
                                    

"Tàu phục vụ Hoàng gia đã trở về chưa?"

Beomgyu hơi hướng mắt ra biển. Dưới ánh lửa cháy lập lòe của ngọn đuốc, Taehyun thấy được một vầng sáng loang lổ trong đáy mắt người nọ, trái tim anh bằng cách nào đã không kìm được mà rung lên. Đây thực sự là dung mạo của Thần Tiên, thứ tuyệt mạo mà sẽ trở nên vô cùng phí phạm khi để cho nhân loài cùng chiêm ngưỡng. Taehyun cuối cùng cũng hiểu vì sao, từ những cấp bậc thấp hơn Quý tộc đều không có quyền ngước mặt lên nhìn Hoàng tộc.

"Thưa Hoàng Tử, hiện vẫn chưa có tin báo" Tên cận vệ nói, sau đó huýt một tiếng sáo ra lệnh cho binh lính quay về vị trí. Taehyun khẽ thở phào một hơi, cứ nghĩ biết bao may mắn trong cuộc đời anh đến đây đã là hết hạn rồi. Nhưng đột nhiên, sống lưng anh lại dấy lên một cỗ lạnh buốt, giống như thể có thứ gì vô cùng nguy hiểm đang chuẩn bị đến gần

Phập!

Bạch mã dưới thân Beomgyu đột nhiên ré lên tiếng kêu thảm thiết rồi ngã xuống. Không gian xung quanh trong chốc lát liền ngưng lại một giây. Ngay lập tức một đoàn hắc ảnh từ đâu lao băng băng tới, tựa như hàng trăm mũi tên độc nhắm đến đoàn kị binh. Đuốc trên tay binh lính như bị thứ gì vô hình chém qua tắt rụi. Lần lượt từng con chiến mã kêu lên rồi ngã xuống, các vòng vây binh lính bao quanh cũng bị tiêu diệt chỉ trong chớp mắt. Cận vệ đứng bên cạnh Beomgyu căn bản đã nắm được tình hình rằng bọn họ đang bị phục kích, liền phất kiếm ra lệnh: "Bảo vệ Hoàng Tử!!"

Số binh lính còn lại lập tức nghe lệnh giương đao di chuyển quây thành vòng tròn xung quanh quay lưng về phía Hoàng Tử. Beomgyu vô cùng hốt hoảng, tình huống này cậu chưa từng gặp phải trước đây. Mà cũng không phải chưa từng, chỉ là cậu không thể tin nổi chỉ trong nháy máy hơn nửa số quân phục tùng đi theo đã bị giết hết cả, thậm chí một dấu vết để lại cũng không có. Giữa một màn tối đen chỉ có lấy chút ánh sáng từ vầng trăng khuyết trên lưng trời, thứ duy nhất cậu có thể dựa vào là các cận vệ và quân hậu cần đi theo. Beomgyu tự nhủ rằng mình sẽ ổn, quân đội cấp cao của Hoàng gia trong xã hội này chính là đáng tin cậy nhất.

Không biết phe của địch có bao nhiêu người, càng không thể đoán được đường đi nước bước của bọn chúng. Thứ duy nhất cận vệ cảm nhận được là hàng chục hắc ảnh xuất hiện di chuyển vô cùng uyển chuyển, tựa hồ như những bóng ma thuần tuý của màn đêm. Bọn chúng không có chút sơ hở, càng giống như bóng tối mới chính là lợi thế của chúng.

Taehyun nằm yên trên bụng thuyền chứng kiến cảnh hỗn loạn xảy ra chỉ trong giây lát. Anh có thể nhìn rõ từng nhất cử nhất động của những kẻ mặc hắc phục đang quấn lấy xung quanh đội quân của Hoàng Tử kia. Có tất cả tám kẻ mặc đồ đen bó sát thân người không để lộ da thịt, trên tay mỗi người đều cầm một thanh kiếm dẻo, chỉ với tám thân hình nhỏ bé này lại có thể xử lý hết mấy trăm quân lính của Hoàng gia. Taehyun định nhân cơ hội này mà chạy trốn thật xa khỏi bến cảng. Đương lúc anh nhảy ra khỏi thuyền, từ phía trên bờ vọng lên một tiếng kêu cứu thất thanh.

Giọng điệu trong trẻo như vậy...chỉ có thể là Hoàng Tử

Việc của Hoàng tộc căn bản là một kẻ nô lệ như anh không có phận sự để nhúng tay vào, thế nhưng Taehyun không thể cứ để mặc như vậy. Cho đến lúc này, trong suy nghĩ anh vẫn muốn giữ lại ánh sáng trong đôi mắt của Thiên Thần ấy. Taehyun không suy nghĩ gì nhiều lập tức dỡ một thanh gỗ đóng ở mạn thuyền phi vào giữa đám đông. Thấy có sự xuất hiện của bên thứ ba, các hắc ảnh chậm dần lại. Quân lính của Hoàng gia lúc bấy giờ không còn phân biệt được ai là địch ai là thù, điều khiến bọn họ để tâm duy nhất chính là Hoàng Tử đã bị kéo đi mất. Tên cận thần hoảng loạn đến cùng cực, gã nháo nhác rút kiếm chém loạn xạ vào không trung, trong đầu bấy giờ đã không còn gì ngoài nỗi sợ.

Beomgyu không ngoại lệ, cậu cứ nghĩ mình đã được bảo vệ đến như vậy, nhưng chỉ sau một cái giật mình cậu đã chới với không điểm tựa. Beomgyu chỉ kịp kêu lên một tiếng cứu rồi lập tức bị bịt chặt miệng lại. Taehyun không nhìn thấy bất cứ gì, anh dồn hết sự tập trung vào hai tai của mình, tự ra đòn và đỡ đòn bằng trực giác, căn bản là không hề có một sai sót. Anh đã tiếp cận được vòng trong của quân phục tùng, lập tức lao đến rút thanh kiếm từ ngang hông tên cận vệ. Ngay sau đó mùi máu tanh xộc lên, ba hắc ảnh ngã xuống, cái thây vặn vẹo với vài trăm vết chém liên hồi. Năm hắc ảnh còn lại nhanh chóng chạy thoát được, Taehyun đã ôm lấy Hoàng Tử an toàn trong vòng tay.

Khung cảnh hỗn loạn mất vài phút để ngừng hẳn, cận thần của Hoàng Tử lập tức với lấy ngọn đuốc thắp lên. Mọi sự đều đã ngoài tầm tưởng tượng, nhưng quan trọng hơn cả là Hoàng Tử của họ vẫn còn bình an. Tên cận thần chạy đến chỗ Beomgyu, quỳ rạp xuống đất nức nở một tràng vô cùng thảm thiết

"Ức...hức...Hoàng Tử!!! Tôi...ức..tôi cứ nghĩ ngài...hức...ngài đã...Bằng cách nào mà ngài vẫn còn được đứng ở đây...hức...tạ ơn thần linh đã bảo vệ cho Hoàng Tử! Thật may mắn quá...ức!!!"

Beomgyu ban nãy khi vừa mới hoàn hồn đã cảm nhận được một cỗ ấm áp truyền đến cơ thể. Cậu vô thức tựa đầu vào thân ảnh to lớn ấy, cảm nhận như đấng cứu thế đã hiện ra để cứu rỗi lấy sinh mạng mình. Cậu nắm chặt lấy tay người ấy không buông, đến khi đặt được Beomgyu xuống an toàn, thân ảnh kì lạ kia đã chạy biến đi mất. Thậm chí Beomgyu còn chưa kịp hỏi tên tuổi, hay được trông qua dung mạo của ân nhân nọ.

"Ta..."

"Ngươi là ai? Người đã cứu mạng ta! Ta muốn biết ngươi là ai, làm ơn, ta không thể mang một món nợ lớn như thế này. Cho ta được phép nhìn thấy ngươi đi, hỡi ân nhân cứu mạng!"

Beomgyu ráo riết nhìn xung quanh, cậu cất giọng gọi lớn nhưng không có bất kỳ lời hồi đáp nào. Chỉ có tiếng gió khuya rít trên cao và âm thanh đàn quạ ngửi thấy mùi máu tanh mà bay tan tác một góc trời.

Trái tim em ôm mặt trời | TaegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ