Chương 1: Gặp Gỡ.

117 15 18
                                    

Shikamaru Nara là học sinh lớp 10A2 của trường trung học phổ thông Konoha, là con trai duy nhất trong nhà. Con người lười biếng, không thích sự phiền phức, chủ trương chuồn là thượng sách. Dù cho là có trí thông minh nhưng chẳng ai tận dụng điểm mạnh đó ở cậu vì Shikamaru rất rất không thích bị ai nhờ vả. Song cũng chả có cô gái nào chú ý đến cậu, và cậu cũng vậy, cậu biết đó là lẽ thường tình.

Shikamaru cũng không thích các bài kiểm tra hay việc đi học. Bên cạnh đó cậu còn chơi chung với một nhóm bạn khá nghịch ngợm, thường xuyên rủ nhau trốn tiết.

---

Như mọi hôm, vào giờ ăn trưa một cậu bạn trong nhóm là Naruto lại rủ Shikamaru cùng nhau trốn tiết học môn Quốc Ngữ, thế là cậu ta đồng ý. Hai người họ lôi kéo thêm vài cậu nhóc khác để đi đến tiệm trò chơi điện tử mới mở ở cuối đường. Shikamaru đã không chú ý khiến Naruto phải nhắc lại lần nữa.

Naruto và Shikamaru trèo tường để lẻn vào trường sau hai tiết Quốc Ngữ như mọi khi. Tiếc thay họ lại bị người của hội học sinh chặn lại và bị bắt lên phòng giám hiệu. Tất nhiên Naruto rất ấm ức về chuyện bị bắt, phải khai ra những người cùng đi và sau đó còn bị phạt đi lau dọn.

Shikamaru nghĩ rằng điều này thật cũng chẳng mấy đáng quan ngại. Chỉ là dạo gần đây nhà trường đang tăng cường kiểm soát học sinh để nâng cao chất lượng, chính vì vậy việc mấy đứa như cậu bị nhà trường để ý là điều đương nhiên.

- Đây không phải là lần đầu hai cậu bỏ tiết đâu cậu Nara và Uzumaki!
- Bọn em hứa đây là lần cuối mà...
- Mặt cậu thái độ quá đấy, cậu Nara.

[...]

Ra về, Naruto cằn nhằn suốt dọc đường.

- Nếu như ban nãy chúng ta cứ đi bằng cổng chính giả vờ như không có chuyện gì xảy ra thì sẽ không bị bắt rồi đó!!
- Sao cậu có thể ngốc đến mức đó vậy hả?
- Cậu bảo ai ngốc cơ!?

Shikamaru không muốn tranh luận, trực tiếp xách cặp đi trước,  bỏ lại Naruto một mình. Naruto đứng phía sau la hét trong bực bội như một tên ngốc vì chẳng có ai nghe cả.

[...]

Trên đường, cậu ghé ngang qua gian hàng nhỏ của một cụ bà. Trong đầu cậu thầm nghĩ:

"Giờ này mà còn nhiều món như thế thì biết khi nào mới được về nhà?"

Cậu dần chậm lại sau đó cũng bỏ đi.

"Kệ thôi, nhà có mỗi mình, mua về không ăn lại vứt."

Vài phút sau cậu lại đến, cậu mua một túi cá nhỏ rồi tạm biệt bà cụ. Cậu ghé vào công viên thay vì về nhà, đến gốc cây gần đó, cậu để túi cá xuống và ngồi đợi. Khoảng sau đó không lâu, có một con mèo già tiến đến, vừa thấy cậu nó gầm gừ lùi lại, cậu hiểu ý nên đứng dậy rời đi. Thế là tối nay bọn mèo đã có bữa ăn ngon. Ban nãy khi cậu đi ngang công viên, cậu nghe tiếng vài chú mèo con gào lên một cách yếu ớt, cậu mò theo âm thanh và thấy một tổ mèo hoang sau bụi cây, bên trong toàn mèo nhỏ. Dòng suy nghĩ loé lên trong đầu cho biết cậu phải làm gì.

Shikamaru cảm thấy tâm trạng mình đỡ hẳn lên sau việc vừa làm.

[...]

Tối về, cậu làm tạm gói mì Ramen ăn liền, đánh vài ván game rồi lên giường đi ngủ, đến sáng thức dậy rồi đi học.

[ ShikaTema ] Sinsoledad.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ