Chương 3.

296 4 1
                                    

Thân xác đau đớn rã rời, nó ko còn đủ sức để khóc, nó mặc cho anh ôm nó khi anh đang say giấc. Gần sáng, nó ngồi dậy, nhìn anh rồi nhìn lại mình, nó đau đớn, muốn khóc lắm nhưng sao không được.

Nó ước gì nó có thể chết đi. Chết ngay tức khắc.

Nó khoác vội cái áo rồi bước vào phòng tắm, nhìn mình trong gương nó muốn đập đầu vào đó quá. Nhưng rồi 1s nào đó, hình ảnh gia đình mà nó yêu thương hiện rõ lên trong đầu nó. Nó phải sống! Ko chỉ vì bản thân nó mà còn vì mọi người .Đứng dưới vòi sen, nó thấy dễ chịu hơn. Ước gì đêm qua chỉ là 1giấc mơ,làn nước mát có cuốn theo giấc mơ đáng sợ đó ra khỏi tâm trí nó ko? Nó giật mình khi nghe tiếng gõ của và kêu ầm ĩ ở ngoài.

_Dậy mau! Ăn sáng nè 2 vợ chồng kia -Rex la ỏm tỏi trước cửa phòng.

Nó nhanh chóng lau khô người và mặc quần áo.

Rex đập cửa ầm ầm làm Ken thức giấc, anh khoác nhanh cái áo ngủ rồi ra mở cửa:

_Gì đấy?

Nhìn bộ dạng của anh chàng Rex cười gian:

_Chăm chỉ quá nhỉ?

_Muốn ăn đòn hả? -Ken còn lạ gì REX. Anh biết cậu ta đang mỉa mai điều gì.

_Ko! Ko ăn đòn mà là ăn sáng.Ra ăn sáng kìa.

_Ko ăn! -Rồi KEN đóng sầm cửa lại bỏ Rex đứng "bơ vơ ngu ngơ" trước cửa.

Quay lại giường tính ngủ tiếp nhưng nhìn vết tích trên giường anh chợt nhớ đến nó.

_Đêm qua…đây là…chẵng lẽ..chẵng lẽ mình là người đàn ông đầu tiên của cô ấy?

Nhìn quanh ko thấy nó, nhìn qua thấy Toilet đóng cửa, anh bước đến:

_Bích Quân! Em ở trong đó à?

_...........-Nó lấy tay bịt chặt miệng, cố ngăn tiếng nấc.

Anh đẩy cửa phòng tắm. Nó cố ngăn lại nhưng ko được. Nó chẵng còn sức, với lại cửa phòng tắm hôm qua lãnh 1 phát của anh gãy rồi còn đâu><.

Cái cửa mém đè bẹp nó nếu anh ko chụp lại.

Để cửa sang 1 bên, nhìn nó co ro ngồi sát góc tường, anh thấy thương quá. Anh tiến lên 1 bước, nó bật dậy lùi lại. Anh càng tiến, nó càng lùi.

Lỡ trớn nó ngã lun trong bồn tắm.

_Bích Quân! -Anh hốt hoảng lôi nó lên. Nó ướt sũng và yếu ớt trong tay anh.

Vừa chạm đến giường là nó vơ vội tấm chăn rồi cuộn mình trong đó. Nó run bắn lên khi anh cố chạm vào nó:

_Anh...Anh xin lỗi, anh đã hiểu lầm em -Nó giật thót khi anh khẽ sờ mặt nó, nó nhanh chóng úp mặt vào trong chăn.

_Xin lỗi em! -Giọng anh đầy thiết tha.

_..........

_Em thay đồ đi! Để bệnh! Anh ra ngoài! -Anh biết nếu lúc này anh cứ ngồi đây thì nó cũng mãi giữ vị trí an toàn trong chăn của nó mà thôi.

Tốt nhất là để nó một mình cho nó bình tĩnh hơn. Cú sốc vừa rồi với nó thật sự quá lớn đối với cô gái bé nhỏ như nó.

Hạnh phúc của anh Full (Tác giả: siu_9292)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ