Chương 4.

296 4 0
                                    

...................................................................

Dùng xong bữa sáng, anh đưa nó và bà Sam đến 1 trung tâm thời trang. Vừa bước vào, người quản lí ở đó niềm nở:

_Chào bà! Chào cậu! Chào cô ạ!

Nó cúi đầu chào lại, bà Sam mĩm cười:

_Con dâu của ta đấy. Hôm nay dẫn nó đến lựa đồ cưới! Cô lựa cho ta mấy mẫu đang thịnh nhất nhá!

_Dạ vâng!

Cô nhân viên đưa mẫu cho mọi người lựa. Sau đó nó và anh trải qua 1 cuộc hành trình kinh khủng. Đó là thử đồ.

Bà Sam kén đồ kinh khủng, bà nói bộ nào nó mặc trông cũng xinh nên phải chọn kỹ. Nó thay cả chục bộ, anh cũng đâu khá hơn gì nó. Haiz.

Cuối cùng bà chọn được 3 bộ, nó tưởng mình thoát nạn cười tươi rói. Nhưng khi ngồi trên xe nghe bà phán còn phải đi mua mấy bộ nữ trang với giày nó muốn khóc lun.

Thử áo cưới xong là cả buổi sáng rồi chứ gì, bụng nó đang đánh trống đình đây này.

Bình thường là nó đả lek lek theo mami nó mè nheo đòi ăn rồi nhưng mà ở đây nó đành nuốt…nước bọt cầm hơi >Nó thì đuối, anh thì mệt mỏi, chỉ có bà Sam là hào hừng ra mặt.

Bỗng anh nói:

_Ta đi ăn trước nha mẹ. Con nghĩ chắc Dora đói rồi -Ông này bán cái nè! Thực ra ổng đói chứ ai.

Bà Sam gật đầu:

_Uh. Mẹ cũng hơi đói!

Thề là 3 người ghé vào 1 nhà hang đệ nhất của NY. Nó như con khờ cứ ngớ người ra mà nhìn xung quanh.

Điệu nhạc vang lên thật dịu dàng từ chiếc Piano đặt giữa nhà hàng, các bàn ăn được bố trí vòng quanh khu biểu diễn đàn làm không gian có chút gì đó rất nhẹ nhàng và thanh lịch.

Nó thích lắm.

Nó cũng muốn được đàn, đã lâu lắm rồi nó ko được đàn, mấy tháng rồi còn đâu.

Nhịn ko nổi nửa rồi!! -Nó quả quyết trong lòng.

Dùng xong bữa nó nói:

_Mẹ ơi! Ở đây có cho mình mượn đàn ko hả mẹ?

_Có chứ con! Có gì ko con?

_Dạ..!..Dạ -Hồi nảy thì quả quyết hay lắm, giờ nó cứng lưỡi ko dám nói.

_Em muốn lên đàn thử 1 bài ko? -Anh nói giúp nó.

Mắt nó sáng như đèn pha:

_Có được ko anh?

_Được chứ!

Anh bước ra khỏi ghế, đứng dậy đi về phía nó rồi dắt nó đến gặp quản lí nhà hàng hỏi xin đàn 1 bài.

Ngồi bên cây đàn, lòng nó vui như mở hội, còn vui hơn đám cưới. Nó lướt nhẹ đôi tay trân từng phím đàn, thích quá.

Rồi những âm thanh đầu tiên được cất lên.

Tiếng đàn thánh thót cuốn hút mọi người.

Cả gian phòng như chỉ còn được vây quanh bởi âm thanh của những khuôn nhạc.

Nốt nhạc cuối cùng cất lên cũng là lúc tiếng vỗ tay vang khắp phòng. Nó thả hồn theo niềm vui sướng mà dường như quên mất mọi thứ, nó bẻn lẽn về bàn,nhìn anh và bà Sam, mĩm cười,

Hạnh phúc của anh Full (Tác giả: siu_9292)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ