Sau ngày hôm đó, tôi đã đi làm trở lại. Trái với sự quan tâm, những lời hỏi thăm từ anh Jiwoong và chú Baek thì thứ tôi nhận lại là sự trách móc, mắng mỏ thậm tệ của chú Park.
_________________________
Tôi vừa bước vào cửa hàng, chuẩn bị đổi cả cho chị Jung. Thấy tôi, chị Jung lên tiếng hỏi:-Hôm trước, nghe bảo em không khoẻ. Không sao đó chứ?
-"Em không sao, chỉ hơi mệt một chút, một chút thôi". Tôi khẽ cười nhạt, nói.
Bỗng cánh cửa bật mở, tiếng chú Park khiến tôi với chị Jung giật thót.
-Mệt có một chút mà phải bỏ cả việc luôn sao? Thanh niên gì mà kém cỏi thế?
Tôi biết chú đang móc mỉa tôi, nhưng tôi không lên tiếng. Chú vẫn đứng đó, chỉ tay vào tôi, trách mắng không ngừng.
-Sinh viên năm nhất có vẻ bận bịu gớm nhỉ? Ốm được luôn cơ mà. Ở tuổi của tao mà cũng ốm được như mày thì lại chẳng tốt quá! Nghỉ có một hôm mà doanh thu cũng giảm kha khá đấy! Mấy thằng nhãi như mày đúng là chỉ được cái mặt thôi. Giờ mày tính thế nào?
Tôi vẫn đứng im như trời trồng. Chị Jung thấy vậy, lên tiếng nói giúp tôi.
-Này chú, tôi biết chú tuyển thằng bé vào chỉ vì khuôn mặt của nó hút khách, nhưng chú này, thằng bé cũng có quyền của nó chứ! Ăn nói như chú ai mà nghe được.
Thấy hai bên lớn tiếng, bên ngoài lại nhiều người qua lại, tôi vội vàng can ngăn.
-Cháu sẽ bù gấp ba. Bây giờ dừng lại được rồi. Người ngoài nhìn vào sẽ mất hay.
Nhìn tôi một lượt, chú Park tay chống hai bên hông, nói:
-"Biết điều ngày từ đầu thì đâu có nên chuyện. Còn mày, liệu hồn đừng có cãi lại tao". Quay sang nhìn chị Jung, nói lời cảnh cáo.
Sau khi chú đi, tôi giục chị Jung mau về vì chị còn con nhỏ chờ ở nhà. Chị vẫn muốn nán lại một chút, nhưng vì lời thúc giục của tôi nên chị cũng miễn cưỡng ra về.
Kết thúc ca làm trong sự mệt mỏi. Vừa về tới trước cửa nhà, tôi đã thấy bà chủ nhà đứng đó. Thấy tôi, bà ta chạy lại, gắt gỏng:
-Giục đóng tiền nhà mà sao chưa thấy đóng. Mày còn muốn ở đây nữa không vậy?
Lại là chuyện tiền nong.
Tôi lên tiếng nài nỉ bà chủ nhà cho tôi thư thư vài hôm vì chưa tới ngày nhận lương. Cứ ngỡ sẽ được thông cảm nốt lần này, nhưng người kia lại lớn tiếng nói với tôi:
-Không có tiền thì gọi ông bà già mày hiện về mà đóng cho. Đã thư cho mấy lần rồi mà vẫn y như rằng...Liệu hồn đóng cho sớm vào. Không có, tao đuổi đi đấy!
Tôi cúi đầu cảm ơn rồi chuẩn bị vào nhà. Tay mở cửa, nhưng tai tôi nghe thấy tiếng bà ta nói nhỏ "Mấy cái đứa không cha không mẹ thật rách việc". Tôi cố kìm nén, mở cửa thật nhanh.
Vào tới nhà, tôi chạy vội vào nhà tắm, mở vòi cho nước chảy thật lớn. Ngồi sụp xuống sàn, tôi bật khóc.
Tôi đã từng nghĩ không có ba mẹ bên cạnh tôi vẫn có thể sống tốt, vẫn có thể tự làm tất cả mà không thứ gì có thể ngăn cản được tôi. Thế nhưng bây giờ tôi lại ngồi ở đây mà khóc. Ngay lúc này, tôi dường như lại muốn từ bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gyujin] Mùa hè năm ấy, anh có em
Short Story"tôi nên hoài nghi hay tin tưởng vào thứ tình yêu này?" "em thay đổi cuộc đời tôi và có lẽ tôi cũng vậy.."