Tôi-Kim Gyuvin, có thể gọi tôi là một ông chú. Không sai, đến chính bản thân tôi cũng thấy vậy. Chẳng có ai mới 19 tuổi mà lại trông như 25 giống tôi cả.
Ngoài kia, nhiều người đồng trang lứa với tôi, họ còn đang mải nghĩ cách làm sao để tiêu cho hết tiền. Riêng chỉ còn mình tôi vẫn đang chật vật xoay xở từng đồng một mà thôi.
Suốt quãng thời gian học Trung học, tôi luôn nằm trong top 3 hoặc top 5 của trường, không hề thay đổi. Thậm chí tôi còn nằm trong danh sách các học sinh có khả năng được tuyển thẳng vào Đại học. Thế nhưng, những năm tháng Đại học không giống với tưởng tượng của tôi chút nào cả. Mới chỉ học được vài tháng, tôi đã cảm nhận được sự khắc nghiệt ở đây rồi. Bản thân tôi như một người máy vậy, luôn luôn trong trạng thái học tập và làm việc, không một giây phút nào tôi được nghỉ ngơi.
Ba mẹ tôi mất khi tôi 13 tuổi cũng vì thế tôi phải cố gắng không ngừng nghỉ. Tôi vẫn luôn nỗ lực để giành được học bổng toàn phần và nhiều giải thưởng của trường. Nhưng bản thân tôi muốn có nhiều trải nghiệm hơn, vì vậy tôi đã tìm một số công việc làm thêm.
Hiện tại, tôi đang làm phục vụ tại một quán cà phê nhỏ gần nhà và còn làm nhiều công việc bán thời gian khác nữa. Vì làm khá nhiều công việc nên có chút mệt, nhưng tiền lương không tồi. Ngày nào cũng vậy, tôi luôn phải chạy qua chạy lại giữa các cửa hàng và trường học. Lịch trình một ngày của tôi bận rộn như giám đốc vậy.
5 giờ: thức dậy rồi vệ sinh cá nhân.
5 giờ 40 phút: ăn sáng, chuẩn bị đi làm.
6 giờ 10 phút: có mặt tại quá cà phê.
13 giờ: bắt đầu tiết học ở trường.
17 giờ: kết thúc các tiết học và tiếp tục làm ở quán cà phê.
20 giờ 30 phút: tiếp tục công việc lên đơn và chạy bàn cho quán lẩu nướng cách quán cà phê kia gần 2 con phố.
22 giờ 50 phút: làm thêm tại cửa hàng tiện lợi.
1 giờ 30 phút: kết thúc một ngày làm việc bận rộn.Đôi lúc, tôi cũng nghĩ liệu thế này có quá sức với tôi không. Mấy thằng bạn chơi với tôi vẫn thường khuyên tôi thế này:
-Suy xét lại thì chẳng phải làm cố định một nơi sẽ tốt hơn sao?
-Chạy đi chạy lại như vậy không phải có chút quá sức sao? Sắm lấy một con "ngựa chiến" mà đi cho đỡ mệt, cũng bớt tốn kém nữa.
-Căn nhà mày đang ở, chi bằng giao lại cho chủ nhà bên đó rồi qua nhà tao ở cùng này, đỡ tốn kém hơn nhiều. Dù gì tao cũng sống có một mình.
Tuy cuộc sống tôi chẳng ra đâu vào đâu cả, nhưng ít nhất tôi còn có những thằng bạn chí cốt như này. Tôi biết chúng nó lo cho tôi nên mới nói vậy, nhưng tôi sợ làm phiền chúng nó nên cũng chỉ cho vào cân nhắc mà thôi. Dù gì mấy thằng đó cũng còn cuộc sống riêng. Vả lại giờ giấc của tôi cũng không ổn định. Đêm hôm về nhà lại bắt tội chúng nó ra.
Sáng hôm nay, vẫn như mọi ngày, tôi thức dậy lúc 5 giờ. Dù không tình nguyện lắm. Vệ sinh cá nhân xong tôi nhìn lên đồng hồ. Bây giờ là 5 giờ 20 phút, không lệch chút nào cả, tôi bắt đầu ngồi vào bàn ăn sáng. Sau cùng là dọn dẹp bát đũa rồi chuẩn bị đi làm lúc 5 giờ 40 phút. Đúng 5 giờ 55 phút, tôi ra khỏi nhà.
Nhiều người hỏi tôi tại sao lại sống dập khuôn như thế. Nói thật, tôi cũng không biết phải trả lời thế nào. Vì quá nghiêm khắc với bản thân? Hay do tôi quá cứng ngắc? Tôi chỉ đơn giản nghĩ không nên lãng phí thời gian mà thôi, vì với một sinh viên năm nhất như tôi thì thời gian quý lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gyujin] Mùa hè năm ấy, anh có em
Kısa Hikaye"tôi nên hoài nghi hay tin tưởng vào thứ tình yêu này?" "em thay đổi cuộc đời tôi và có lẽ tôi cũng vậy.."