2

4.4K 295 18
                                    

Anh thấy em không trả lời thì cực kỳ bực, từ trước đến giờ thế anh ghét nhất là chuyện em bướng, không chịu trả lời.

Chát - Andree đánh mạnh xuống phần đùi non của em.
"TRẢ LỜI"  anh gằn giọng hỏi
"dạ..hức..thế anh dặn hông được ăn vặt nhiều với cả...hức..hông được uống nước ngọt" Lúc này em mới chịu ló mặt ra khỏi tay mà trả lời
Chát
"Tiếp tục"
"hức... còn..dặn là...hức..phải đi ngủ sớm vì em đang bị bệnh...hức"

Nhìn Bảo vừa trả lời vừa nức nở khóc nấc lên như thế anh cũng xót lắm nhưng mà hư thì vẫn phải phạt.
"em nói xem mình đã phạm phải những tội nào ?" anh hỏi
"hức...tao không nghe lời của anh..hức..ăn vặt, uống nước ngọt, thức khuya xem phim...hức... không quan tậm đến sức khoẻ của mình" em vừa kể vừa hận mình nghĩ - sao mà nhiều tội thế này, biết thế nãy nghe lời là giờ được ôm thế anh ngủ ngon lành rồi chứ đâu phải khổ như thế này đâu chứ huhu -

"hừ, nhiều tội quá nhỉ, phạt bao nhiêu roi thì chừa đây hả bảo" chủ yếu vì doạ em sợ mà cố tình nhịp roi trên mông em đưa ra số roi mong muốn.
"dạ...15 roi ạ..hức" tuy không nhiều lắm nhưng mà andree mà đánh thì vẫn đau lắm đó trời ơi, cíu bé

sau đó một loạt thước gỗ rơi xuống mông cậu
Chát
Chát
Chát
.......
Anh cứ phạt mà chả nói lời nào làm cho em rất sợ, thà rằng anh cứ mắng còn hơn là im lặng thế này, em sợ lắm.
Phạt xong 15 roi thì bây giờ mông em thảm không chịu nổi, nói là 15 chứ trước đấy em cũng ăn kha khá roi rồi. Mông em hiện tại sưng đỏ như quả đào chín, còn hơi lan xuống phần đùi phía dưới, em muốn đưa tay ra xoa xoa nhưng mà không có dám huhu. Nãy giờ thế anh vẫn im lặng nên là em sợ em xoa mà thế anh chưa cho sẽ làm anh giận hơn.

Thế Anh cất thước đi, lấy lọ thuốc bôi ra thì thấy em bé vẫn đang nằm khóc rấm rức mãi, muốn xoa mông nhưng không dám khiến anh vừa buồn cười vừa thương - nhiều lúc hư với bướng lắm nhưng mà cứ ăn đòn xong là lại ngoan như vậy đấy -

Anh đi lại bế Bảo ngồi lến đùi mình, em vì sợ anh còn giận nên cứ khóc suốt thôi.

"Thôi nào, đừng khóc nữa nhé" - Anh nhẹ nhàng nói
Em nghe anh nói thì biết anh hết giận mình rồi thì mới hết sợ.
"hức..hức..anh ơi... đau..đau..huhu..mông đau lắm"
Thanh Bảo cứ mỗi lần phạt xong thì đều làm nũng với anh. Ban nãy anh người yêu ấm áp bình thường trở nên lạnh nhạt, nghiêm khắc, em sợ cảm giác đấy lắm

Thế Anh đau lòng ôm em vào lòng, thơm thơm lên má và môi em, hai tay âu yếm xoa đầu em, cứ vậy sờ mặt, sờ tai, vuốt lưng em, rồi cuối cùng xoa cặp mông đỏ ửng, bôi thuốc lên đấy.

"ừm, anh xoa mông cho bé nhé"
"đau...huhu..anh xoa đi, thế anh đánh đau lắm"
"Anh cũng có muốn đánh bảo đâu, nhưng mà bảo cứ hư như vậy thì phải làm sao đây" - Andree đưa tay nhéo má em
"hông được, em không có hư mà..em sẽ ngoan mà" - Em nũng nịu nói, môi hồng chu ra, hai cái má bánh bao phồng lên, dễ thương chết mất.
"ngoan thì sau này không được như này nữa nghe chưa, phải nghe lời anh, không thì coi chừng cái mông đấy"
"em sẽ nghe lời thế anh mà, không hư nữa, thế anh cứ doạ em thôi" -nhưng lúc như này bảo mới chịu xưng em với anh, chứ bình thường toàn xưng tao thôi
"không doạ em, hư là anh phạt thật đấy, nhưng mà em bé ngoan thì phải đi ngủ thôi, trễ rồi.

Anh mỉm cười, đúng là trẻ nhỏ dễ bảo, em tuy vẫn còn hơi hư nhưng mà chung quy lại thì vẫn thì trẻ ngoan.

Nói rồi, Thế Anh vươn tay, bế em lên phòng ngủ hôm nay em bé của anh mệt rồi, đi nhưng mà tay vẫn không quên xoa mông cho em.

Thanh Bảo rúc mái đầu nhỏ vào lòng anh cựa quậy, len lén nở nụ cười, nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời này, vừa được xoa nơi bị đau, vừa thoã mãn cơn bện hơi người yêu của em.

Thanh Bảo yêu Thế Anh nhiều lắm, mặc dù đánh mông bé đau nhưng mà Thế Anh vẫn tốt lắm, Thế Anh còn yêu bé nữa, nên bé cực kỳ cực kỳ yêu người yêu của bé luôn.

___________________________________

Tuy không ưng ý lắm nhưng mà cũng tạm được.
Mọi người đóng xong bình chọn nha.
Lâu mới viết truyện lại vì mê cp này quá mà flop ghê 🥲

andree x bray | hưKde žijí příběhy. Začni objevovat