ct2 bé dễ thương

201 31 1
                                    

tối qua chaewon ngủ một giấc khá ngon(?) đã bao lâu rồi nhỉ, từ lúc mà triệu chứng khó ngủ của chaewon xuất hiện. vậy thế nào mà chaewon lại có thể đánh một giấc ngon đến trưa thế này??

chaewon thức dậy không cảm thấy chút mệt mỏi nào trong người dù nàng phải ngồi bàn đánh máy suốt cả ngày hôm qua. chaewon nhận thấy cũng đã khá muộn, nhưng vì công ty vốn không có lịch làm việc, nên thôi chaewon cứ thong thả tí vậy.

đi quanh quẩn trong căn biệt thự của mình, chaewon tiến đến bếp đớp vài cái bánh rồi lặng lẽ lên phòng.

chợt nàng nhận được cuộc gọi, là của sakura.

"alo?"

"yaa kim chaewon! sao sáng nay em không đến công ty?"

"chào buổi sáng kkura, em vừa mới ngủ dậy, hay nhỉ? lâu lắm rồi em mới có thể ngủ ngon và sâu đến thế."

đầu dây bên kia không biết nên nói gì, nhưng rồi nhận ra gì đó liền cảm thán, có vẻ khuôn mặt sakura giờ trông ngạc nhiên tột cùng.

"ồ, thế có nghĩa em không bị khó ngủ nữa đúng không? may nhé. và giờ, xách đít lên và đến công ty ngay!!"

"chị hét to thế.. mà sao phải đến bây giờ? em nhớ công ty vốn đâu cố định giờ làm."

"chaewon, em quên mất hôm nay tụi mình phải đón khách à?"

"ô có hả."

"giờ thì biết rồi đấy, đến nhanh lên!!"

nghe sakura nói vậy thật ra chaewon cũng không quá vội vàng. nàng thay bộ váy ngủ sang chiếc áo sơ mi trắng cùng váy ngắn, khoác ngoài chiếc blazer đen, trang điểm nhẹ nhàng rồi cầm chiếc khóa xe ra khỏi nhà.

dọc đường chaewon có chút ngạc nhiên khi chăm chú ngắm nhìn đường phố. chà, đúng là thành phố gangnam. lướt qua vài quán hàng trên vỉa hè, những quán đồ ngọt chật kín hình dáng đồng phục học sinh. và rồi chaewon nghĩ đến em, nàng thiên sứ mà nàng đã gặp hôm qua.

"em đây rồi."

sakura ngầu lòi đứng tựa vào tường, nhẹ giọng nói trong khi chaewon đang lay hoay xác nhận khuôn mặt với cái máy được chaewon gọi là đồ máy chết tiệt.

"chào buổi sáng chị sakura!"

chaewon cười cười, vui vẻ tiến đến vẫy tay chào sakura.

"con bé này! sáng quái gì trưa rồi đấy! mày biết mày để chị tiếp khách mệt thế nào không? may cho mày đối tác hiểu ý, không thì giờ mày chết với chị!"

sakura tiến tới tét cái bốp vào lưng chaewon, nói chứ chị bực lắm rồi, đứa nào hôm qua vừa nói chắc chắn sẽ nhớ mà giờ lại ngủ đến trưa kia?!

"au ui đau em!"

xuýt xoa, may mà tiếng không quá to nên không ai nghe thấy. làm thế mất hết hình tượng phó phòng ngầu lòi của kim chaewon mất công dựng nên bấy lâu nay mất rồi, bắt đền sakura đấy!

"cho mày chừa, ăn trưa luôn rồi chứ gì? chưa thì nay cắt cơm mày, về bàn đi."

ơ, vài lát bánh mì làm sao khiến con báo nhỏ kim chaewon này no được, sakura ác quỷ mèo!!

giấu trong lòng ' chaechaezNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ