Chap 1:"Thảm khốc"

23 3 0
                                    

Xin chào mọi người, tôi là Nakio Yawashita(tên trước họ sau). Tôi cùng gia đình 5 người sống ở trên núi Kumotori. Hiện tại đang là 1 mùa đông lạnh giá nơi đây.

Nakio: "Thưa mẹ con đi đây ạ!'
Nakiru(mẹ): "Con đi cẩn thận con nhá, đi sớm về sớm"
Nakio: "Dạ vâng mẫu thân của con"tôi vừa nói vừa mỉm cười với mẹ.
Nakiru(mẹ): "Ôi trời cái con bé này! Thiệt tình là...hahh. Thôi đi cẩn thận con nhé! "-Mẹ tôi cười mỉm và dặn dò tôi
Narino(em gái): "Chị 3 ơi cho em đi theo với"-Đứa em gái của tôi nhõng nhẽo đòi theo.
Nakio: "Thôi, em ở nhà cùng mẹ đi, chị đi chút rồi về, chị hứa sẽ đem hoa mà em thích về nè"-Tôi dỗ dành cô bé.

Cô bé cứ khóc lóc đòi theo cho đến khi Wazata(anh trai) dỗ dành thì con bé mới chịu ngoan. Sau đó tôi liền đi ra sông và lấy nước. Cùng với đó tôi cũng sẽ hái một ít bông hoa mà em gái tôi thích. Vâng như mọi người đã thấy. Công việc mỗi ngày của tôi là đi lấy nước. Còn anh trai của tôi sẽ gom củi, nhưng hôm nay anh ấy ở nhà vì nhà còn kha khá củi đủ dùng đến hết mùa đông lạnh lẽo này. 2 đứa em của tôi chúng hằng ngày sẽ ở nhà phụ mẹ tôi công việc như là: dọn nhà, đun nước,... Ba tôi mất sớm, chỉ còn mẹ tôi nai lưng ra nuôi anh em chúng tôi. Đi một lúc lâu tôi cũng đã đến con suối.

Nakio: "Ah, đến rồi. Mình phải nhanh chóng múc nước rồi về thôi. Nhưng hôm nay có vẻ mình đi hơi trễ mất rồi. Phải lẹ còn về nữa".

Tôi nhanh chóng hoàn thành công việc, khi tôi đang lấy đầy 2 lu nước, từ đằng xa phía bên kia bờ có một cụ già.

Cụ già: "Chà, Nakio đấy à? Cháu hiếu thảo thật đấy, ngày nào ta cũng thấy cháu đi gánh nước, thôi hay cháu vào nhà ta nghỉ ngơi chút đi. Ta sẽ bưng trà và bánh cho cháu dùng"-Bà ấy bắt chuyện và mời trà cho tôi.
Nakio: "Dạ cháu cám ơn bà. Nhưng bà ơi, bây giờ cháu còn phải về nữa. Trời cũng đã tối rồi". - Tôi lịch sự từ chối bà ấy.
Cụ già: "À vậy hay để ta gói cho cháu ít đồ, rồi đem về cho gia đình nữa. Nghe đâu trời tối thường hay có quỷ lắm đấy. Cháu về cẩn thận nhé. Về đến nhà nhớ dặn dò gia đình đóng cửa khóa lại, vì bọn quỷ sẽ xông vào nhà và ăn thịt mọi người". - Bà ấy dặn dò tôi, sau đó đưa tôi 1 ít bánh và trà đủ để gia đình tôi lót bụng.
Nakio: "Vâng ạ, cháu cám ơn bà nhiều lắm. Thưa bà cháu về đây, khi nào có dịp, cháu sẽ bế mấy đứa em cháu sang chơi cùng bà ạ"-Tôi nhẹ nhàng cám ơn bà và đi về.

Sau đó tôi lại nghĩ thầm và nhớ đến những gì bà ấy dặn-"Quỷ sao? Mình đã từng nghe cha nói về chúng. Nhưng bọn chúng sẽ hành động vào ban đêm. Không biết mọi người ở nhà có sao không nữa. Mình lo quá. Phải về lẹ thôi".

Tôi liền chạy về nhà trong lo lắng. Suốt quãng đường chạy tôi không thể nào ngừng nghỉ về những gì bà ấy vừa nói. Chạy một hồi tôi cũng đã về đến nhà...

Nakio: "Mẹ ơi, anh 2 ơi, Narino, Wasito. Con về rồi đây!!! Bé Narino ơi, chị quên hái hoa mà em thích mất rồi, nhưng chị có đem ít bánh và trà của người ta cho này...Mọi người ơi..."-Tôi liền đơ người khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Giọng tôi bắt đầu cứng đơ...Tôi chết đứng lại khi chẳng ai trả lời tôi. Họ đều bê bết nằm trong vũng máu...
Tôi hoảng hốt và lo sợ, lại gần kiểm tra thì tôi chẳng thấy ai còn hơi thở. Sau đó tôi liền bỏ chạy trong màn đêm dày đặc này.

Nakio: "Tại sao chứ? Tại sao lại xảy ra chuyện này với gia đình mình...Không thể nào được..."-Tôi tuyệt vọng hét lớn.

Khi ấy, giọng nói tôi vang cả khi rừng, những con quỷ vừa giết hại gia đình tôi liền nghe thấy và chúng chạy truy sát tôi. Tôi không biết làm gì ngoài việc chạy và chạy. Khi bị tấn công sau lưng, tôi đã bị thương nặng không thể đi nổi. Tôi liền núp vào cái hang bên đường để trốn. Khi ấy những con quỷ không vào được vì thân hình to lớn của chúng. Chẳng biết bao lâu tôi đã ngủ quên. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, sau đó từ từ bò ra khỏi hang. Tôi đi lang thang suốt trên ngọn núi này. Cho đến khi phía trước đằng xa, tôi thấy bóng dáng của một cô bé, cô ấy vẫy tay gọi tôi lại đấy. Tôi đã thấy nhưng không còn sức lực để đi nữa, tôi nhìn cô ấy rồi gục xuống hôn mê. Vậy là...tôi đã hoàn toàn mất hết gia đình

Tôi Thích Cậu! Đồ Khó Ưa💢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ