Chap 2:"Giúp đỡ"

17 4 0
                                    

???: "Này, cô gái, cô đã ổn hơn chưa? "

Khi tôi nghe giọng nói ấy...tôi lờ mờ mở mắt lên...Xung quanh mọi thứ tôi thật lạ. Và trước mặt tôi có 1 người phụ nữ xinh đẹp, bên cạnh cô ấy còn có 2 cô bé,..

Vâng đúng vậy, 1 trong 2 cô bé ấy là người đã kêu tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Vâng đúng vậy, 1 trong 2 cô bé ấy là người đã kêu tôi. Hình như là cô bé cài cái nơ đỏ đã kêu tôi..

Nakio: "Uhm..Đây...là đâu thế? Có vẻ..tôi...tôi đã ngất sao?"
??? : "Cháu đã khỏe hơn chưa? Sáng nay ta cùng Hinaki và Nichika đã thấy cháu người thương nặng, vết máu loang rộng cơ thể. Cũng may cháu vẫn còn sống . Ta là người bảo Hinaki dẫn con vào đây"
Nakio: "Huh? P-phải rồi....hôm qua mình đã bị con quỷ truy sát ngay khi mình phát hiện gia đình mình bị giết hại bởi nó"- Tôi nghĩ thầm trong đầu nhớ lại mọi chuyện hôm qua và bắt đầu rưng rưng bên khóe mắt..
Hinaki: "Cậu...cậu ổn chứ? Bây giờ cậu đừng cử động mạnh. Hãy nghĩ ngơi đi!"

Rốt cuộc họ là ai? Sao họ lại giúp tôi chứ...Tôi thật không hiểu. Sau đó tôi liền ngồi dậy và hỏi.

Nakio: "Cho tôi hỏi là nơi này là ở đâu thế? Tại sao...mấy người lại giúp tôi vậy? Tôi thành thật cám ơn nhiều lắm...Xin lỗi vì cũng làm phiền mọi người thời gian qua"- Tôi cảm thấy áy náy và không biết nói gì thêm
???: "Ta là Amane, còn 2 cô gái đó là con gái ta, Hinaki và Nichika. Nơi đây là Trụ sở của Sát Quỷ đoàn".
Nakio: "Sát...Sát Quỷ đoàn sao? "
Amane: "Đúng vậy"- Bà ấy dịu dàng trả lời tôi.
Nakio: "Thưa...thưa phu nhân. Vậy nơi đây là...là...? "
Amane: "Nơi đây là chỗ để họp của các Hashira. Sát Quỷ đoàn cũng chính là những kiếm sĩ diệt quỷ...Họ thường xuyên đi tiêu diệt quỷ để giữ hòa bình và bảo vệ cho người dân".

Tôi bị kích động và quát lớn vào bà ấy.

Nakio: "Diệt quỷ để cứu người sao? VẬY TẠI SAO LẠI KHÔNG MỘT AI ĐẾN GIÚP GIA ĐÌNH TÔI TRONG KHI BỊ QUỶ TRUY SÁT VẬY HẢ? NHƯ VẬY MÀ CŨNG GỌI LÀ SÁT QUỶ ĐOÀN SAO? "

Nakio: "Diệt quỷ để cứu người sao? VẬY TẠI SAO LẠI KHÔNG MỘT AI ĐẾN GIÚP GIA ĐÌNH TÔI TRONG KHI BỊ QUỶ TRUY SÁT VẬY HẢ? NHƯ VẬY MÀ CŨNG GỌI LÀ SÁT QUỶ ĐOÀN SAO? "

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Amane: "Ta xin lỗi, ta rất tiếc khi nghe điều đó...Xin cháu đừng cử động mạnh, vết thương vẫn chưa hồi phục hẳn đâu. Nếu cử động quá mạnh sẽ làm vết thương thêm chảy máu đấy".

Tôi cảm thấy mình có chút quá đáng và trong lòng tôi bắt đầu tràn ngập sự hận thù đối với loài quỷ...Tôi cảm thấy mình ghét chúng và..

Nakio: "Thưa...thưa phu nhân... Tôi có thể ở lại đây được không? Tôi...có thể tham gia Sát Quỷ đoàn không? Tôi muốn trả thù cho gia đình tôi..Tôi xin lỗi vì đổ lỗi cho sự yếu đuối của tôi sang mọi người.."

Phu nhân nhìn tôi rồi nói.

Amane: "Được, cháu cứ việc ở lại đây. Trước tiên cháu cần hồi phục sức khỏe và ăn uống chút đi. Sau đó hãy đi luyện tập để có thể trở thành một kiếm sĩ".

Suốt thời gian tôi ở nơi của phu nhân Amane, tôi đã được giúp đỡ rất nhiều. Họ chăm sóc tôi và bây giờ tôi đã khỏe hẳn. Khoảng thời gian tiếp xúc, có lẽ tôi đỡ đau buồn về nỗi mất mát gia đình và hòa nhập vào cuộc sống của bọn họ. Tôi cảm thấy họ như một phần gia đình của tôi.

Nichika: "Này Nakio à, đã bao lâu rồi em vẫn chưa thấy chị cười hết nhỉ. Bộ chị không thấy... "

Phải rồi nhỉ, cô bé ấy nói đúng... Đã hơn 4 tháng ở đây rồi. Mặc dù cảm thấy hạnh phúc nhưng tôi chưa bao giờ nở nụ cười lần nào nữa. Dù chỉ một lần.

Nakio: "Chị...thật ra chị cũng không biết tại sao nữa...Mặc dù thời gian vừa qua sống nhờ ở gia đình em, chị cũng hạnh phúc lắm"- Tôi đáp với vẻ mặt không cảm xúc...

Chắc là vì trái tim tôi...nỗi đau ấy vẫn chưa thể nào tôi quên được. Bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu mới đủ để tôi cười được đây..? Khi mãi đấu tranh với nội tâm, phu nhân Amane đến và đưa tôi đi gặp 1 người. Ông ta đeo chiếc mặt nạ khá kì quặc

Nếu không lầm thì đó là chiếc mặt nạ "Hyottoko"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nếu không lầm thì đó là chiếc mặt nạ "Hyottoko".

Amane: "Đây sẽ là người rèn kiếm cho cháu. Hãy lựa chọn loại quặng mà cháu muốn. Ông ta sẽ rèn kiếm cho cháu".
Nakio: "Rèn..rèn kiếm sao? Nhưng tôi vẫn chưa biết cách sử dụng và thậm chí tôi chưa luyện tập gì về chúng cả"
Amane: "Ta nghĩ thời gian cháu luyện tập cũng sẽ là thời gian cây kiếm được rèn đấy".

Tôi tiến đến và chọn quặng mình muốn. Sau đó ông ta chào tôi và đi về. Nghĩ đến lời của phu nhân Amane, tôi cũng đã bắt đầu luyện tập từ bây giờ. Mặc dù tôi vẫn chưa biết gì về cách giết quỷ và sử dụng thanh kiếm ấy nhưng tôi vẫn luôn cố gắng trong từng ngày. Tính đến nay đã hơn 1 tháng kể từ ngày luyện tập.

Tôi Thích Cậu! Đồ Khó Ưa💢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ