Sáng hôm sau Soojin thức dậy trong vòng tay to lớn của Yugyeom. Cả thân người đau nhức khiến cô cau nhẹ đôi chân mày xinh đẹp lại. Cô "ưm" nhẹ một tiếng trong cổ họng rồi kéo cánh tay đang đặt ngang eo mình ra sau đó ngồi dậy. Anh vẫn còn đang ngủ rất say, gương mặt anh khi ngủ thật sự rất đáng yêu. Soojin rất thích ngắm anh ngủ như thế này, bởi vì nhìn cứ như chú cún đang ngủ say vậy
Soojin mân mê mái tóc Yugyeom, cô ước gì anh có thể biết cô yêu anh nhiều như thế nào? Muốn nói với anh rằng cô qua lại với Rowoon như thế chỉ muốn nhìn thấy anh có phản ứng như thế nào. Muốn hỏi anh rằng đêm qua phản ứng của anh như thế là thế nào? Vì có tình cảm với cô nên mới như vậy hay là anh chỉ là muốn giữ cô bên mình như một món đồ chơi?
"Em phải đi sao?" Anh ôm chầm lấy cô từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ cô lười biếng hỏi
"Ừm, chiều nay có cảnh quay" Soojin không phản ứng chỉ mệt mỏi cài nút áo sơ mi nhàn nhạt trả lời
"Giận anh sao?" Yugyeom hôn nhẹ vào cổ Soojin nhẹ giọng
"Em không hẹp hòi đến thế" Soojin vẫn không quan tâm anh mà chỉnh lại áo rồi đẩy tay anh ra tìm túi xách
"Còn đau không?" Yugyeom vẫn như chú cún nhỏ đi theo sau Soojin tiếp tục hỏi
"Anh đoán xem?" cô bỏ những thứ cần thiết vào túi xách rồi lạnh nhạt hỏi ngược lại anh
"Anh xin lỗi" anh lại ôm lấy cô vuốt nhẹ tóc cô thì thầm
Soojin chợt khựng lại khi nghe lời anh vừa thốt ra. Đây là lần đầu tiên anh phản ứng như thế này. Tự nhiên nước mắt cô cứ như vậy mà tuôn trào ra, mặc dù cô đã cố gắng kiềm nén nó lại
"Đừng khóc, anh sai rồi. Lần sau sẽ không như thế nữa" anh bỗng trở nên cuống cuồng đưa tay lau nước mắt cho cô, rồi lại ôm lấy cô mà dỗ dành. Không hiểu sao nhìn Soojin khóc như thế này anh thật sự rất đau lòng
Soojin không trả lời mà chỉ để yên cho Yugyeom ôm lấy mình. Cái cảm giác này, ấm áp quá đi mất. Soojin ước gì anh mãi mãi chỉ như thế này với mỗi mình cô
"Đừng giận anh nữa, sau này anh sẽ không can thiệp vào chuyện giữa em và anh chàng Rowoon kia nữa. Nhưng chúng ta vẫn sẽ như thế này, được chứ?"
Soojin nghe những lời anh vừa nói xong liền ngước mặt lên nhìn anh. Nhìn động tác dỗ dành mà anh giành cho mình liền mỉm cười chua chát. Cô là đang cười nhạo bản thân mình, vì đã trông chờ vào anh quá nhiều. Rối cuộc đối với anh, chuyện của cả hai chỉ là mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau giải quyết nhu cầu sinh lý. Không hơn cũng không kém!
"Được rồi, em phải đi đây"
"Tối anh đón em nhé?"
"Không cần đâu. Em sẽ về với chị Boyeon"
Lòng Soojin dâng lên một nỗi thất vọng khó tả. Cô đẩy anh ra, lau nước mắt rồi khoác áo mà rời đi. Cô sợ chỉ cần ở cùng anh thêm lát nữa thì cô sẽ không nhịn được mà nói ra hết những điều trong lòng mất. Cảm giác lúc này như có ai đó lấy dao đâm thẳng vào tim cô vậy. Thật sự rất đau!