Chap 2: Ấn tượng đầu tiên

405 61 1
                                    

Ozaki Shiro dễ giận nhưng dễ quên, dễ dỗi nhưng dễ dỗ, chỉ cần biết cách và đúng người thực hiện là được.

Sau cái lần chọc cậu người yêu nổi giận ở tiệm tạp hóa Sakamoto, Nagumo trong lúc giả vờ bất tỉnh đã suy nghĩ ra hàng trăm cách để yêu thương, vỗ về Shiro khi về đến nhà.

Thế mà cả ngày hôm ấy, cậu trông không có tí nào là tức giận cả, thậm chí là còn rất vui vẻ nữa kia.

Rõ ràng là hắn còn chưa kịp dỗ dành gì cậu. Rốt cuộc là sao đây?

Theo lẽ bình thường thì khi cậu giận dỗi, hắn sẽ nhanh tay ôm lấy cậu vào lòng mà âu yếm. Cơn giận theo đó nguôi dần. Nhưng lần này hắn còn chưa kịp làm gì cả. Mới ôm có một chút thì sao mà đủ cơ chứ?

Suy đoán một hồi, Nagumo quả quyết cho rằng kẻ khiến cho mọi việc tồi tệ như thế này chính là nhóc ngoại cảm sát thủ Shin. Từ khi gặp thằng nhóc đó, Shiro toàn cười, mà lại không phải cười với hắn hay vì hắn.

"Quả nhiên em chỉ thích trai trẻ. Giờ em chê anh già đúng không?"

Shiro bất ngờ bị tấn công từ phía sau, lọt thỏm vào trong lòng Nagumo, chỉ có thể mỉm cười bất đắc dĩ:

"Nào Nagumo, sao anh lại nói thế? Anh còn trẻ trung đẹp trai thế này cơ mà?"

"Nếu anh và nhãi ranh đó rơi xuống nước, em sẽ cứu ai trước?"

"..."

Người yêu tôi lôi ở đâu ra cái câu hỏi xàm dữ thần vậy trời?

"Nước nào cản bước được anh vậy?" Anh có mà quậy đục nước luôn ấy chứ.

Nagumo không buông tha chủ đề này, tiếp tục truy hỏi: "Giả sử ấy, giả sử chuyện đó xảy ra thì em cứu ai?"

Sau đó, hắn ngờ ngợ ra điều chi: "Từ từ, em nói vậy nghĩa là sẽ bỏ mặc anh để cứu thằng nhóc đấy đó hả?"

Nhận thấy Nagumo bắt nhầm trọng điểm, và câu chuyện đang có dấu hiệu phát triển theo hướng bất thường, cậu vội đáp:

"Còn phải hỏi sao?"

Shiro mỉm cười, đưa tay lên nhéo má hắn: "Cứu anh."

"Em chắc chắn nhé?"

"Chắc mà." Shiro cầm lấy bàn tay của Nagumo, mười ngón đen xem, nở nụ cười xinh xắn như nụ hồng: "Trên thế giới này, anh luôn là ưu tiên hàng đầu của em."

Hắn vội vàng nhắm mắt lại, cúi đầu hôn xuống cánh môi của cậu: "Đừng có cười như thế, chói mắt anh."

"?"

Nagumo nhìn cậu chớp chớp mắt khó hiểu, không biết sao lại cảm thấy hàng lông mi dài kia vừa quét ngang trái tim mình, khiến cho hắn nhịn không được mà hẫng đi một nhịp.

Sao bé cưng nhà hắn có thể tuyệt vời như thế nhỉ?

Người ta thường bảo hai người yêu nhau đủ lâu rồi thì sẽ nảy sinh cảm giác chán chường rồi bỏ nhau. Nhưng rõ ràng hắn và Shiro quen biết nhau đã hơn mười năm, chính thức xác định mối quan hệ được sáu năm mà vẫn còn mặn nồng đó chẳng phải hay sao?

(SD/BSD) Dạ XoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ