Tiểu Hồ Phu Nhân (2)

8.2K 238 2
                                    

    Chỉ có tại Wattpad Yume1306 , tất cả các trang khác đều là bọn ăn cắp

______________________________________

Người La lạc không tiến không lùi với bất kì quốc gia nào. Cả bộ tộc đều nằm sâu trong rừng núi đầy rẫy thú dữ.  Quần áo thì chỉ dừng lại ở mức da thú bọc lên chứ đừng nói tới phương diện áo giáp và kiếm đao. Như vậy, Tiêu Kỳ Doanh mới có thể lợi dụng điểm này để trao đổi "thuận lợi"

Cửa thành mở lớn được từng con báo lớn ùa vào, cho đến khi không còn chỗ để vào nữa thì một tiếng rống vang trời vang lên. Con báo đen cao lớn nổi trội nhảy từ trên bức tường thành xuống, giống như từ đầu đã ở đấy quan sát hết mọi thứ vậy.

Tiêu Kỳ Thiên bị đẩy lên một bước, căng chặt tinh thần mà ngước nhìn con báo lớn. Nó cũng đang nhìn cậu, đôi mắt màu vàng sáng rực nhìn đăm đăm vào khuôn mặt trắng nõn, hai má vẫn chưa tiêu sưng trông có phần đầy đặn, đỏ ửng đáng yêu thêm vài phần.

"Kỳ Thiên, đó là phu quân tương lai của em, đừng vô lễ"

Báo đen lớn nhìn thoáng qua người đàn ông toàn thân mặc giáp, lại nhìn về khuôn mặt non nớt của "vợ sắp cưới" này. Thiếu niên đúng là như lời đồn, xinh đẹp tựa như thiên sứ.

"C..chào ngài, em là Tiêu Kỳ Thiê..a!"

Tiêu Kỳ Thiên cúi người chào như những gì đã được dạy, mà eo chân mềm nhũn vốn không đứng vững, một chào này là kèm theo ngã trượt về trước.

1 giây, 2 giây, 3 giây...

Mặt đất này ấp áp mềm mại hơn cậu nghĩ. Thậm chí...thậm chí còn có gì đó ở ngực cậu đang run run nữa...

Tiêu Kỳ Thiên mở mắt, con báo lớn khi cậu ngã không nhúc nhích, chỉ thuận tiện nhích đầu về trước. Mà thiếu niên nhỏ con, chỉ cần "mặt" của hắn đã đỡ được.

Con báo lớn khịt mũi, ngực của Tiêu Kỳ Thiên tức thì bị râu chọc đến ngứa ngáy. Run rẩy tách ra đủ 3 bước, lắp bắp quơ quào không biết đặt tay vào đâu.

Mà không như những gì Tiêu Kỳ Thiên nghĩ, con báo lớn trầm ngâm nhìn cậu múa may. Cuối cùng, con báo dùng cái lưỡi lớn đầy gai liếm lên mặt nhỏ. Bỏ lại thiếu niên ngơ ngác cùng đội quân của mình rời đi.

"Thành công chưa?" Tiêu Kỳ Doanh háo hức.

"Em...không biết"

...

Cứ như vậy, Tiêu Kỳ Thiên ở nhà đợi thêm 10 ngày. Đến ngày thứ 11, lâu đài sáng sớm đã tràn ngập người ta, hạ nhân tới tới lui lui trang trí đủ thứ. Thức ăn và rượu chất đầy trên bàn dài, buổi đám cưới long trọng ở bề ngoài, mà người đáng lý ra phai 3vui nhất lại không như vậy. Tiêu Kỳ Thiên trời chưa kịp ló đã thức dậy, bị bốn năm hạ nhân bao quanh treo đủ thứ.

"A..ta không thở được, Phùng Nhi"

Thiếu niên Phùng Nhi cũng là một song nhi, được Tiêu Kỳ Doanh tình cờ cứu được sau một chuyến săn. Vì để báo đáp đã thề sẽ trung thành đến chết.

Tổng Hợp Song Tính [Chuyện Nhà Bên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ